Phương Chi là con bạn đã sống chung với cô suốt ba năm cấp ba. Tuy không cùng lớp – Phương Chi học chuyên Văn còn Xuân Đan chuyên Anh – nhưng hai đứa lại được xếp chung phòng kí túc xá, lại ở giường cạnh nhau và có nhiều sở thích chung nên đã thân với nhau từ đó.
Về vóc dáng, Xuân Đan và Phương Chi là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Xuân Đan có thân hình khá nhỏ bé vì chỉ cao tầm 1m50. Thời đó do đi học xa, không được ăn uống đầy đủ như ở nhà nên cô còn gầy gò hơn bây giờ rất nhiều. Xuân Đan được trời phú cho một cặp mắt khá to và xinh. Thế nhưng, cặp mắt ấy lại bị che khuất đi một chút vì cặp kính 4 độ của cô. Lúc trước Xuân Đan luôn để tóc dài nhưng từ khi lên cấp 3, cô quyết định cắt tóc ngắn để trông hài hòa với khuôn mặt của mình hơn. Cô cũng chẳng làm gì nhiều với tóc mà chỉ để cho nó ôm sát vào mặt tự nhiên. Nhưng chính vì mái tóc ngắn đó lại thêm thân hình nhỏ nhắn nên nhìn Xuân Đan lúc nào cũng đáng yêu và nhí nhảnh. Còn Phương Chi thì hoàn toàn là hình mẫu điển hình của một cô gái xinh đẹp mà các anh chàng lúc nào cũng nghía tới. Chi cao và có thân hình mảnh khảnh với mái tóc dài khá đẹp. Dường như Phương Chi ý thức được điều đó nên lúc nào cô cũng xõa tóc để cho nó tung bay thỏa thích. Tuy từng bộ phận trên khuôn mặt của cô không có gì đặc biệt nhưng tổng hòa lại thì trông rất dễ thương với đôi mắt hai mí vừa xinh và đôi môi chúm chím hay cười.
Do Phương Chi vừa xinh đẹp, cao ráo, vừa là học sinh giỏi lại làm lớp trưởng nên được rất nhiều người để ý. Là bạn thân của Phương Chi nên không ít lần Xuân Đan bỗng nhiên trở thành bồ câu bất đắc dĩ khi liên tục có các bạn nam, thậm chí là các anh khối trên, nhờ cô chuyển quà cho Phương Chi. Điều này làm Xuân Đan bực bội thì ít nhưng ghen tị thì nhiều. Tuy cô cũng không phải đơn côi lẻ chiếc vì trong trường cũng có vài anh để ý đến. Nhưng ở độ tuổi đó, được nhiều người theo đuổi đồng nghĩa với việc bạn là người ở thứ bậc cao hơn nên Xuân Đan đôi khi không thể ưa được thái độ hống hách của Phương Chi khi cô đem quà về khoe với cả phòng.
Tuy ghen tỵ là thế, Xuân Đan vẫn chơi rất thân vơi Phương Chi. Chẳng phải vì điều gì to tát nhưng ngoài chuyện khoe mẽ về “thành tích tình trường” của mình ra thì Chi là một cô bạn rất tốt. Lúc ấy do không có xe riêng, nên những buổi đi học thêm, đều là do Chi chở cô đi học. Chiếc xe đạp điện màu xanh dương khi đó của Phương Chi là thứ đã đưa cả hai đến khắp cùng trời ngõ hẻm. Thời đó, cả hai đều không có nhiều tiền, nên mọi thứ có được đều chia sẻ với nhau. Từng cái bánh, từng ly trà sữa. Thậm chí, những thứ đồ ăn Phương Chi được tặng cũng đều chia cho Xuân Đan.
Vì Phương Chi tốt với mình như thế, nên ở một khía cạnh khác Xuân Đan cũng đã giúp đỡ Phương Chi rất nhiều. Không biết vì lí do gì, mà hầu như mỗi lần có kiểm tra, đều là lớp Xuân Đan làm trước. Do cùng học chung một giáo viên, nên Phương Chi rất hay nhờ Xuân Đan nhớ dùm đề kiểm tra rồi về mách cho cô. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Xuân Đan cứ làm như thế gần như suốt 3 năm cấp ba. Sẽ có lúc giáo viên tinh ý và đổi đề kiểm tra giữa các lớp. Cũng có lúc lớp Phương Chi thi trước và đôi khi hai lớp lại học giáo viên khác nhau nên Xuân Đan không thể giúp được. Nhưng đa phần mọi lần, đều là Xuân Đan mách đề trước cho Phương Chi. Mọi người sẽ nghĩ đây là gian lận. Nhưng Xuân Đan lúc đó chỉ nghĩ rằng dù sao Phương Chi cũng học giỏi rồi nên biết trước dạng bài cũng chỉ để cô tập trung học phần đó hơn thôi. Cứ thế mà lần nào Phương Chi cũng đạt điểm cao và đứng nhất lớp liên tục qua các kì.
Chẳng mấy chốc mà năm cuối trung học đã đến. Mọi người đều cật lực học sống học chết để chuẩn bị cho kì thì quan trọng bậc nhất của một đời người sẽ diễn ra vào cuối năm học này. Hai tháng cuối cùng trước kì thi, toàn bộ học sinh khối 12 trên cả nước phải đưa ra quyết định mà đến họ cũng chẳng biết cái nào là đúng: Chọn trường đại học. Xuân Đan chọn rất nhanh. Cô muốn học gì, trường nào đều đã định sẵn cả. Thế nhưng, Phương Chi lại không như thế. Cô chần chừ và lưỡng lự. Cô năm lần bảy lượt hỏi Xuân Đan học gì và chọn gì, nhưng mãi đến sát ngày nộp nguyện vọng cô vẫn chưa hoàn thành được mẫu đơn trường phát cho. Và rồi, cô chép nguyên xi nguyện vọng trên giấy của Xuân Đan vào giấy của mình mà không hỏi lấy một tiếng. Điều này chẳng có gì to tát khi nghĩ lại nhưng lúc ấy, với tính cách vẫn còn rất con nít của mình, Xuân Đan cảm thấy như bị phản bội khi chính bạn thân của mình lại tranh giành vị trí vào ngôi trường mà ít ai dám mơ tới. Nếu ngay từ đầu Phương Chi nói rằng cô cũng muốn vào đó thì Đan chẳng có gì mà phải giận dỗi. Nhưng vì Đan biết Phương Chi chẳng hề có mong muốn mãnh liệt như cô nên lỡ may cô rớt mà Phương Chi đậu thì chắc cô sẽ tức đến chết. Tuy vậy, cơn giận dỗi trẻ con ấy cũng trôi qua từ hồi nào không hay. Cả hai vẫn cùng nhau ôn tập rồi luyện đề để chuẩn bị cho kì thi.
Năm tuần sau ngày thi là khoảng thời gian ác mộng nhất đối với các sĩ tử. Họ sẽ chính thức được biết điểm của mình và điểm chuẩn của các trường. Đậu hay rớt. Tiếp tục hay dừng lại. Rất nhiều người hồi hộp mong chờ, không chỉ các học sinh lớp 12 mà cả ba mẹ của họ nữa. Phương Chi và Xuân Đan cũng nằm trong số đó.
- 27.25
- 27
- Coi điểm chuẩn chưa? Bao nhiêu? Tao sợ quá chưa dám coi. Huhu. Ước gì được học chung với nhau nữa ha mày.
Phương Chi chỉ được 27 điểm. Chưa bao giờ Xuân Đan bỏ xa Phương Chi đến như vậy. Con số 0.25 đó bình thường sẽ chẳng xa đến vậy nhưng ở cuộc chiến vào trường đại học, 0.05 đã là quá nhiều. Điểm chuẩn thì Xuân Đan đã mạnh dạn coi từ ban sáng. Và cô biết ước mơ của mình đã trở thành sự thật. Cả cái câu “ước gì” đó của Phương Chi cũng trở thành sự thật rồi. Năm nay, họ lấy điểm chuẩn đúng 27 điểm. Chẳng hiểu sao, cô lại chẳng thể mừng rỡ nổi trước cái ý niệm sẽ học chung với Phương Chi nữa. Có lẽ là do cô biết Phương Chi thật sự chẳng muốn vào trường đó đến vậy. Chỉ là nếu vào được thì trông có vẻ ngầu. Nhưng mà dù sao, mình cũng đã đậu lại đậu với điểm khá cao nên Xuân Đan cũng chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cho thêm mệt người.
Ngày nhận được giấy thông báo nhập học, Phương Chi và Xuân Đan hứa hẹn đủ điều rằng sẽ sống chung với nhau. Phương Chi nằng nặc đòi Đan ở chung với cô vì sợ lạc lõng. Phương Chi bảo sợ ở với người lạ nên chỉ muốn ở chung với cô thôi. Xuân Đan cũng cảm thấy ở cùng với người quen dù sao cũng tốt hơn, với cả có hai người thì tiền trọ sẽ ít lại nên cũng đồng ý. Ấy thế mà khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày nhập học, nó lại thông báo với cô rằng nó sẽ ở chung với một đứa bạn cùng quê khác với hàng vạn lí do và lời xin lỗi. Điều này đã làm Xuân Đan giận mất mấy tuần vì việc tìm trọ rất vất vả. Giờ lại phải gấp rút kiếm một phòng mới và cũng chẳng biết ở với ai. Suy nghĩ đó khiến cô lo lắng và bực bội đến phát điên. Nhưng may mắn thay mọi thứ đều ổn thỏa ngay trước ngày nhập học. Cô tìm được một chỗ trọ khá tốt và giá cho một người cũng rất ổn. Vì vậy cơn giận của Xuân Đan cũng nguôi ngoai được phần nào.
Ngày lên nhập học, mọi người sẽ được phân chia vào các lớp khác nhau tùy theo điểm số và nguyện vọng mà bản thân đã đăng kí trước đó. Do không đủ điểm, nên Phương Chi phải học một chuyên ngành khác với Xuân Đan. Phương Chi học Marketing và Xuân Đan chọn lớp Tài Chính. Ngày gặp lại Phương Chi, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng vì từ khi giận dỗi bạn mình đến giờ, Đan rất ít khi nhắn tin với Chi và có nhắn cũng rất qua loa. Nhưng Phương Chi dường như không có cùng cảm giác như thế.
- Đan. Đan !!!
Chi đứng từ đằng xa gọi với theo. Cô vội vàng chạy thật nhanh lại chỗ của Xuân Đan rồi vòng tay ôm lấy eo bạn mình.
- Xong chưa?
- Xong rồi chứ. Thủ tục đồ làm nhanh mà.
- Lớp mày sao Đan? Lớp tao có vẻ vui á. Mọi người nhiệt huyết lắm mày.
- Lớp tao thì trầm mày. Lớp tài chính mà.
- Giờ mày làm gì?
- Tao cũng chưa biết. Sáng nay tao mới bỏ đồ với vali các thứ bên phòng trọ mới. Chưa kịp sắp xếp gì hết á. Chắc tí về dọn nhà.
- Ê vậy để tao qua phụ, chứ giờ tao về nhà cũng không làm gì.
- Ừa. Vậy cũng được. Hay giờ đi ăn rồi qua nhà tao luôn?
- Ok đó mày. Đi thôi.
Chi vẫn vậy. Vẫn rất nồng nhiệt và phấn khởi khi gặp lại Đan. Nhìn thấy thế, Xuân Đan cũng bớt đi được chút ít sự ngại ngùng của mình. Phương Chi có vẻ cũng cảm thấy có lỗi nên đã chủ động phụ cô dọn nhà. Cứ thế, mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra theo cái cách mà ba năm nay nó vận hành.