Chương 20

2092 Words
- Cậu hỏi tôi vượt vòng vây ra sao à? Để tôi thử tìm câu trả lời xem đã. Ba người gồm thiếu tướng Eward, đồng đội của anh – Alger và một cô gái họ giải cứu trong nhiệm vụ lấy về vũ khí bí mật phục vụ cuộc chiến sắp tới, đang ở trong thế khó. Hiện tại vấn đề cấp bách cần giải quyết là họ phải vượt vòng vây mà quân Boko đặt ra sau khi chúng phát hiện bị mất cắp vũ khí quan trọng. Quân đội không cầm cự được lâu đã rút khỏi khu vực, vượt qua lần này được hay không thì phải phụ thuộc vào năng lực của họ. Năng lực của họ đến đâu? Eward chìm vào một ma trận mà anh đặt ra trong đầu, mắt anh nhìn thẳng phía trước một cách tập trung, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất. Từ đỉnh một mái nhà năm tầng, ba người họ có thể quan sát được đại khái tình hình xung quanh. Bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có quân lính Boko bố trí dàn đều, canh chừng cẩn mật, hòng bắt được kẻ đã ăn cắp vũ khí, giống như một chiếc lồng sắt, mọc cánh cũng khó mà bay. Eward đã nghĩ đến mọi khả năng nhưng không có cách nào phá giải, sự nguy hiểm tính mạng của mọi hướng hành động đều là tương đương nhau. - Cô có biết kho chứa vũ khí và các loại chất nổ nằm ở đâu không? Alger đột nhiên lên tiếng hỏi. Điểm một vài giây suy nghĩ cô liền trả lời: - Có một nhà kho lớn chứa chất nổ nằm ở hướng Nam khu căn cứ, cũng gần với chỗ của chúng ta thôi! Eward đang trong thế khó, thấy Alger chủ động đặt câu hỏi, đoán chắc cậu đã có phát kiến, hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn một cái đầu, có đồng đội bao giờ cũng tốt hơn hành động đơn lẻ: - Alger, kế hoạch là gì? - Tôi nghĩ là nếu chúng đã muốn nhốt chúng ta ở nơi này, chi bằng cho nổ tung nó đi! - Kế hoạch tốt lắm Alger! Hãy di chuyển đến nhà kho chứa chất nổ. Nói rồi họ nhanh chóng tìm cách tiếp cận nhà kho, binh lính đã chia làm hai bộ phận, cố định và di chuyển rà soát khu vực, rất khó để âm thầm đến đích mà không bị phát hiện. Cũng khá hơn là họ đang mặc trang phục lính Boko đã đánh tráo được trong lúc tẩu thoát nơi nhà lao. Chúng bình thường sẽ dùng đến khăn chùm đầu tránh cái nắng gắt khô héo của thời tiết, nhưng hiện tại đang là sáng sớm, Shekau hạ lệnh bỏ hết khăn quấn khỏi mặt, điều kiện không mấy thuận lợi cho ngụy trang. Hết sức bình tĩnh trong việc di chuyển, để tránh nghi ngờ, họ ngang nhiên đi trong khu căn cứ, cô gái cũng là người nơi này hợp tác cùng hai người Eward và Alger đã phần nào che mắt được nhiều nhóm tuần tra. Phải khó khăn lắm mới giữ được một khoảng cách nhất định mà người xung quanh khó có thể nhận dạng được dung mạo của họ. Đi được nửa đường, chỉ còn một km nữa thôi là đến nhà kho, thì một tên lính, không biết là ông trời muốn tạo độ khó cho nhiệm vụ hay gì, đột nhiên từ khu vệ sinh bước ra, ở đằng sau họ cất tiếng nói: - Đợi đã! Hai người ở trong đội nào vậy? Sao tách lẻ ra như thế kia? - Chẳng phải anh cũng đang tách lẻ ra đấy sao! Eward nhanh trí đáp trả, không quên giữ nguyên tư thế. - À ừ! Xin lỗi! Nhưng mà trông hai anh lạ lắm. - Thì trong tổ chức chúng ta cũng có đến mấy trăm nghìn người, sao mà anh quen hết được. - Anh nói vậy cũng đúng! Nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy hai anh quen lắm! Vừa dứt câu, hắn chạy ra trước Eward và Alger. “Chết tiệt, là tên áp giải chúng ta lúc vào nhà lao.”Eward nhận ra. Chưa kịp cho tên kia định thần lại, anh đã dùng một tay đánh ngất hắn. - Đi nhanh thôi! Sắp bị phát giác rồi! Có những hòm sắt nằm trong một nhà kho lớn ở phía xa giữa kiện hàng lạc chủ là cả tá vũ khí bị đánh cắp, dường như đang bị rò rỉ. Alger và Eward đi kiểm tra, đã mang theo công cụ cần thiết để cậy mở những chiếc hòm. - Bên này là dầu nổ Eward. Alger vừa cậy xong một hòm, bên trong chứa đầy một loại chất lỏng được gọi là dầu nổ. Chất nổ là một công cụ cực kỳ quan trọng với nhiều ngành công nghiệp. Người ta dùng chất nổ để khai thác đủ loại nguyên liệu, từ muối mỏ cho tới bạc. Tuy nhiên, dầu nổ là một chất liệu cực kỳ bất ổn định và các vụ nổ ngoài ý muốn do tai nạn là chuyện xảy ra như cơm bữa. - Còn bên này là nitroglycerin và chất nổ dẻo. Eward nói. Dường như từ lâu, mọi loại chất nổ từ cũ đến mới đều được vận chuyển trong bóng tối đã làm thất thoát rất nhiều từ chính phủ. Vốn dĩ, mục đích ra đời của chất nổ không phải để phục vụ các cuộc chiến đẫm máu như thế này. Khi thuốc nổ thúc đẩy các dự án lớn trên bề mặt Trái đất, nó đồng thời cũng tạo điều kiện cho các hoạt động khác nằm sâu dưới lòng đất, trở thành động lực để tạo ra thế giới hiện đại. Tại các đô thị lớn, thuốc nổ được dùng để đào hố sâu xuống dưới tận nền đá hoa cương, tạo phần đế vững chắc cho các cao ốc chọc trời. Hơn nữa, loại chất nổ dẻo mới còn có thể được sử dụng dưới nước, khiến cho việc đào hầm xuyên qua các con sông, hồ trở nên dễ dàng hơn. Người ta có câu:” nếu thứ gì không thể trồng được, bạn chỉ có nó bằng cách đào”. Thực tế này thể hiện trong các vật liệu xây dựng phổ biến hiện nay: Quặng để tạo bê tông, nhôm, titan và nhiều thức khác. Tất cả đều được đào lên sau khi người ta dùng thuốc nổ để khai phá lòng đất. Thế giới hiện nay có rất ít thứ không dính dáng gì tới hoạt động khai mỏ. Thiếu thuốc nổ, bạn sẽ không thể có các loại khoáng chất cần thiết để tạo ra đồng và dây điện, chưa nói tới việc có điện để sử dụng. Nếu thiếu thuốc nổ dẻo, có lẽ chúng ta còn chưa thoát khỏi thời đồ đá. - Xem nào chúng ta có đầy đủ chất nổ đen, chất nổ lỏng, chất nổ dẻo, nếu kích nổ toàn bộ đống này chắc cũng đủ thổi bay cả một dãy phố đó Eward à. - Khu căn cứ ước tính diện tích tầm 20 ha, cộng thêm bán kính 3km không có dân cư xung quanh nữa, chắc thổi bay căn cứ cũng không ảnh hưởng đến người vô tội đâu. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Alger bắt tay vào hoạt động kích nổ nhà kho, anh là chuyên gia trong lĩnh vực này và chỉ cần năm phút để chuẩn bị và hoàn thành mọi thứ. Nitroglycerin có thể được sử dụng và kiểm soát sức mạnh. Để có thể kích nổ theo ý muốn, từ một khoảng cách an toàn. Alger chuẩn bị một thiết bị kích nổ từ xa. Nó là một hộp thiếc nhỏ chứa đầy chất thủy ngân fulminat, được sắp xếp để tạo thành một mồi cháy chậm. Khi tiếp xúc với lửa, thủy ngân fulminat sẽ cháy từ từ, cho tới khi nó chuyển vụ cháy sang khoang chứa nitroglycerin. - Một vụ nổ là một tiến trình kỳ diệu được chuyên biệt hóa cao, liên quan tới sự kết hợp của hai cấu trúc. Đầu tiên là sóng xung kích và thứ hai là sóng cháy. Vừa làm, Alger vừa lẩm bẩm câu nói. (Một sóng xung kích hình thành khi có sự tăng lên cực mạnh về áp suất, nhiệt độ, khiến không khí xung quanh bị ép chặt lại và đẩy đi xa với tốc độ siêu âm. Và khi năng lượng từ vụ nổ tỏa ra xa, nó đồng thời tạo ra nhiệt độ, qua đó hình thành sóng cháy. Dưới những điều kiện phù hợp, như bị va chạm mạnh trong lúc vận chuyển, nitroglycerin có thể bị kích thích bởi sóng áp lực và hạ thấp nhiệt độ sôi, tạo ra các bong bóng khí trong thùng chứa. Các đợt sóng áp lực tiếp theo có thể làm vỡ bóng khí và sự vỡ này sẽ sinh ra nhiệt cao, gây phản ứng nổ ngoài mong muốn.) - Eward xem này, để tạo ra loại thuốc nổ dẻo mới nhất, mạnh nhất, chất nitrocellulose được đưa vào thành phần... - Đủ rồi Alger, tập trung làm nốt việc đi đừng có giải thích tùm lum mấy vấn đề chuyên ngành này nữa. Chúng ta không còn thời gian đâu. - Được rồi, xong ngay đây! Alger vừa dứt lời, quân lính Boko đã kéo đến, vây kín nhà kho. “Chết tiệt! Chúng đến nhanh quá!” Eward nghĩ. Alger còn một bước nữa thôi là hoàn thành sản phẩm của cậu, Eward giữ bình tĩnh để câu giờ. - Muộn rồi Shekau! Nếu ông còn tiến thêm bước nữa, chúng tôi sẽ cho nổ banh xác cả khu căn cứ này! - Mày giỏi lắm! Xem ra thực sự không thể xem thường thằng nhãi như mày! Đáng ra tao nên nhốt mày vào một phòng giam vây quanh hoàn toàn bằng kim loại và tra tấn cho chúng mày thừa sống thiếu chết, không ra hình người nữa thì thôi! Shekau giận mặt đỏ gay gắt, vết sẹo trên trán hằn lên rõ rệt, phập phồng như muốn nổ tung giống ruột gan hắn lúc này. - Nói mấy lời vô ích đó làm gì nữa Shekau. Tôi đếm đến ba, lập tức tránh ra cho bọn tôi rút khỏi đây. Bằng không, ông xem trên tay tôi cầm thứ gì. Chỉ cần một cái nhấn nút, tất cả sẽ chìm trong biển lửa. Nói rồi, Eward bắt đầu đếm, binh lính sợ hãi mà tự giác tách dần ra không dám manh động. Một lối nhỏ nhanh chóng được hình thành, bọn họ từ từ tiến về phía cổng khu căn cứ, nơi mà quân chi viện đang chờ đợi. Một trực thăng gần đó, lúc này chỉ có cách còn chừng 5 mét nữa thôi là thoát khỏi vòng vây an toàn. Đám quân lính vẫn không rời mắt khỏi họ dù chỉ một giây, thêm cả vô số nòng súng đang chĩa về bọn họ. - Các người lui lại cho tôi! Nhanh! Eward hét lớn, bọn chúng vẫn chưa chịu lùi xuống. - Không có gì đảm bảo chúng mày sẽ không kích hoạt chất nổ, đưa bộ điều khiển đây! Shekau nói. Nhưng nếu đưa cho chúng, chắc chắn họ sẽ không thể toàn mạng mà đi khỏi. Không biết còn giải pháp nào đảm bảo hơn không? Chú thích: Thuốc nổ đen: là một loại thuốc nổ. Nó là thuốc nổ đầu tiên, do người Trung Hoa tạo ra, thuốc nổ đen được dùng làm thuốc nổ, thuốc súng, nhiên liệu cho tên lửa (rocket) và thuốc cháy chủ yếu cho đến tận giữa thế kỷ 19. Thời trung cổ, thuốc nổ đen ở Trung Quốc có tên hỏa dược, ở châu Âu nhiều người gọi là black powder (thuốc nổ đen), meal powder (thuốc bột) .Thuốc nổ đen dạng bột mịn, màu đen xám của bột than, có thể có ánh kim của bột nhôm. So với các thuốc nổ khác, thuốc nổ đen dễ bắt cháy, tốc độ nổ không cao nhưng không thể kiểm soát được, năng lượng nổ yếu, sản phẩm cháy nhiều phần rắn gây hỏng thiết bị (như nòng).
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD