Chương 17

1777 Words
- Eward, mặc dù chúng ta cũng vài lần chịu cảnh lao ngục nhưng mà cơ sở vật chất chỗ này là tệ nhất trong số những lần mình trải nghiệm đó. Alger tủi thân tỏ ý chê bai nhà giam của bọn Boko, hiện giờ cả hai người đều bị khoá chặt hai tay và treo dựng đứng trên một thanh sắt thả dây xích thõng xuống, chân không hoàn toàn chạm đất, chúng cố tình chỉ treo chỉ chạm một nửa bàn chân, để tù nhân phải đứng nhón, đây cũng là một kiểu cực hình. - Alger, kế hoạch A thất bại rồi, tôi không đủ năng lực để thuyết phục hắn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch B, thoát khỏi đây và trộm đi thứ đó. Dù sao tôi cũng có thể ghi nhớ lối đi đến căn hầm và biết được hình dạng thứ phải tìm rồi. Nếu như kế hoạch này còn không thành nữa thì đành phải dùng đến kế hoạch C thôi. - Kẻ cứng đầu như vậy đáng ra không nên lập kế hoạch thuyết phục ngay từ ban đầu mới đúng. Vậy không phải quân chi viện cũng nên bắt đầu hành động rồi hay sao Eward? Hi vọng kế hoạch B sẽ thành công đi, chứ tôi không thích chết ở nơi này chút nào! - Đúng vậy, thông thường mật thám cũng đã gửi thông báo về rồi, nhưng mà lần này có chút chậm trễ. Tôi đang không biết là có xảy ra sự cố gì không? Trước mắt anh có cách gì để tháo còng tay không Alger? - Đợi tôi chút sắp xong rồi! Alger vừa nói xong, đồng thời cũng ngã bịch xuống đất, tay xoa xoa ngón chân đau nhức vì phải đứng nhón nhiều giờ đồng hồ nếu muốn giảm áp lực cho đôi tay bị khoá chặt dẫn đến tụ máu. - Nhanh lên, tháo giúp tôi nữa! Bọn trực đêm sắp đảo lại vòng tiếp theo rồi! Eward giục. Alger đã quá thành thục với việc bẻ khoá tất cả các loại, từ khoá cơ, khóa bấm, đấm tròn, tay gạt, mật khẩu đến khoá điện tử, kể cả loại chỉ mới nhìn thấy lần đầu. Về cơ bản, nguyên lí hoạt động của chúng khá giống nhau, gồm các chốt xếp lộn xộn, chỉ gần tìm cách làm cho đường sinh thẳng hàng thì trục xoay sẽ hoạt động. Mỗi ổ khóa đều chỉ ứng với loại chìa khóa tương đương, vì các răng cưa ở chìa khóa khiến mở chốt đồng thời, nhanh chóng. Với các ổ khoá mã khoá thì mất thời gian hơn vì phải thực hiện phép thử… Để có được kĩ năng vặt vãnh này thì cũng phải bỏ khá nhiều công sức để tập luyện, nhưng Eward chê làm điều này khiến anh mất mặt nên cũng là một trong số lí do anh hay thích dẫn Alger theo. - Thôi xong rồi, tôi nghe thấy động tĩnh, hình như có thêm vài tên lính gác nữa. Eward nhanh chóng thông báo với Alger. Hiện giờ hai người bọn họ có hai sự lựa chọn để tẩu thoát khỏi đây, một là hạ gục hết lính canh trong nhà giam, lấy được chìa khóa và giải phóng các tù nhân khác nhằm gây nhiễu loạn, nhưng với bản tính hung bạo của quân Boko nhiều khả năng chúng sẽ giết sạch những kẻ tẩu thoát mà chúng bắt gặp được. Hơn nữa, cửa phòng giam có chốt ngoài, muốn ra khỏi thì phải khiến chúng mở cửa trước, có thể tên lính đi qua không thấy bóng dáng của họ sẽ mở cửa xông vào ngay tức khắc hay là bật báo động rồi mới xông vào. Thu hút nhiều tên mang vũ khí như vậy kéo đến quá nguy hiểm, chưa chắc là có thể giải quyết nguyên đám. Cũng may, Alger đã chuẩn bị một kế hoạch khác. Trong khoảng thời gian bọn họ bị giải đi lòng vòng trong khu căn cứ này, anh đã nhanh chóng phát hiện ra nơi cung cấp nguồn nước rất gần với nhà giam, và trong lúc những tên lính đang hăng máu trong trận đấu tay đôi của Eward mà lơ là tù nhân bên cạnh, Alger có thể dễ dàng bẻ khóa còng tay và gấp rút đi kiếm một thứ đủ dài có thể dẫn được nguồn nước. Trùng hợp là, bọn Boko rất thích dùng những ống dây cao su nhỏ nhỏ trong việc tra tấn tình dục, chúng vừa có độ dài và dẻo dai thay cho dây thừng, vừa gây được sát thương lên người nạn nhân. Quả nhiên, đó chính là thứ Alger cần. Xong việc, anh nhanh chóng trở về vị trí và tự khoá còng tay mình. Những bức tường xây lên ở khu căn cứ hay ở hầu hết vùng đất này là gạch nung hoặc đất. Mà vấn đề đau đầu trong kinh tế của quốc gia về việc nhập khẩu cát để xây dựng. Các bạn đừng nghĩ tại sao một quốc gia có 95% là biển cát mênh mông, là sa mạc, hoang mạc rộng lớn như vậy còn cần nhập khẩu cát? Cát ở sa mạc khác rất nhiều so với cát lấy được từ lòng sông. Trên sa mạc, cát đã bị gió và quá trình phong hóa bào mòn qua hàng ngàn năm, vì vậy chúng quá mịn để sử dụng làm chất kết dính trong xây dựng. Cát được chia thành 3 loại, cát thô, cát trung bình và cát mịn. Với loại cát nhỏ, mịn như cát sa mạc, vữa trộn sẽ trở nên trơn trượt và có độ bền kém, không chịu được áp lực. Để tách hạt đất ra khỏi khối đất cần một dòng chảy của nước để rửa trôi, có thể tạo ra các rãnh, khe hoặc bị bóc theo từng lớp, từ đó dễ dàng tháo dỡ các lớp đất, tạo một lỗ hổng trên tường đủ để người lọt qua. Cửa phòng giam là một tấm thép kín, chỉ có một khe nhỏ để quan sát bên trong, có một vị trí góc phòng khá khuất tầm mắt, không hẳn là điểm mù, nhưng nếu không tinh mắt sẽ khó phát hiện, hơn nữa còn đang là buổi đêm. Tuy nhiên dùng cách này có hơi mất thời gian. Một tên lính đi ngang, qua khe cửa có thể thấy hai người họ đã nhanh chóng bám vào dây xích, giả bộ như vẫn đang bị khóa, trời tối, ánh sáng lù mù nên không nhìn rõ còng tay đã bị phá. Qua nhiều lần bọn chúng đi tuần, có thể tính toán được tương đối chính xác khoảng thời gian sẽ đi qua phòng họ. Trong lỗ hổng thời gian đó tranh thủ đào vách tường. - Alger, nói anh nghe, bọn này trang bị vũ khí thì tối tân lắm nhưng sao lại dùng vật liệu kém chất lượng vậy để xây nhà giam chứ! Eward vừa đục vừa nhận xét, anh dỡ một trong số những thanh sắt dung để cố định dây xích ra để đục, với sức khỏe cường tráng vì chế độ tập luyện khắc nghiệt, anh nhanh chóng đục được một đoạn 30 cm chu vi, và 15 cm chiều sâu. Alger sốt ruột nhìn Eward, bảo: - Theo tôi nghĩ, những nạn nhân xấu số sớm bị hành hình dã man đến mức không còn sức mà trốn, hoặc là có trốn khỏi nhà giam thì vẫn còn cả cái mê cung ngoài kia nữa kìa. - Đúng vậy, nếu như không có trực thăng thì khó mà thoát khỏi chỗ đó. Nhưng tôi nghĩ là vẫn có lối tắt. Dù sao thì vẫn mong là trực thăng của chi viện có thể đến kịp thời. Đã suốt một đêm đục đẽo, qua mắt bọn lính canh trót lọt, đã được quá nửa phần cần đào, hiện giờ theo dự đoán chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa, trời sẽ sáng, lúc đó không còn thời gian để đột nhập mật thất và lấy được đồ mà họ cần nữa. “Phải nhanh tay hơn” Eward nghĩ. “Hai, ba” Eward lấy chân đạp mạnh vào phần diện tích xác định anh đã đào và tạo được một lỗ hổng hình bán tròn có hơi méo, đường kính tầm 40 cm đủ để người trưởng thành chui vừa. Một hình tròn với chu vi nhỏ nhưng có được diện tích trong lớn nhất so với tất cả các loại hình dạng khác, cách tiết kiệm sức đào. - Từ từ đã Eward, bây giờ chui qua được nhưng sẽ có rất ít thời gian để chạy, có cách nào che mắt bọn lính canh không? - Đợi chút, ngay trong lúc tôi ra được bên ngoài, lập tức sẽ tấn công hai tên gần nhất và mang vào đây, may ra có thể câu thêm chút thời gian. Cậu hãy ở đây canh chừng. - Được rồi đi nhanh về nhanh nhé Eward! Nói rồi, tên lính canh vừa đi qua, Eward nhanh chóng chui ra ngoài, bên ngoài phòng giam bọn họ dẫn thẳng ra một lối đi nhỏ trong mê cung. Vị trí này khuất tầm nhìn, anh di chuyển và thấy đội binh lính đi tuần, đi theo hàng dọc từng người từng người một. Hành động nhanh nhẹn và dứt khoát, không một tiếng động hai tên lính cuối hàng đã bị anh ra tay âm thầm đến ma không biết quỷ không hay. - Chúng chết rồi sao? - Đúng vậy, thay đồ đi rồi ra ngoài thôi! Hai tên lính thay thế vị trí của họ lúc nãy. - Đau quá Eward, tôi chui không nổi, sao anh đào cái lỗ bé vậy? Anh không nghĩ cho tôi sao? Alger mếu máo trách Eward. Họ đang cật lực giúp Alger chút thừa cân chui qua lỗ hổng. - Chết rồi, chuẩn bị đến mốc thời gian đã tính. Cố lên Alger! Chật vật mãi cũng lôi được anh chàng ra, vừa kịp lúc tên lính canh đi ngang qua. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tên lính bỗng khựng lại một lúc. Hắn nhìn hai tên trong phòng giam thấy có điều gì đó không đúng. Dừng lại quan sát. “ Đi đi, đi tiếp đi, làm ơn đi tiếp đi!” trong đầu hai người họ cùng vang lên suy nghĩ, nín thở hi vọng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD