Chương 18

1136 Words
“ Có kẻ đột kích! Khẩn cấp có kẻ đột kích! Khẩn cấp...” Tiếng loa đột nhiên vang lên dữ dội, toàn bộ binh lính trong căn cứ nhận lệnh khẩn tập trung tiêu diệt kẻ đột kích, phân tán sự chú ý từ tên lính đang dò xét phòng giam, gác lại việc đang làm chúng nhanh chóng rời nhà giam, chỉ còn lại vài ba tên. - Kẻ đột kích là ai vậy? Sao không đến sớm chút nữa có phải tốt không! Hại chúng ta đục tường đau hết cả tay! Alger lên tiếng trách móc, nhưng vẫn mừng thầm trong bụng. - Là tôi đục mà Alger! Cậu có động tay động chân vào cái lỗ phát nào đâu! - Ừ thì tôi cũng mạo hiểm kiếm cho cậu cái ống dẫn nước để cậu đào dễ hơn còn gì! Alger gãi đầu ngại ngùng, kể công với Eward khi bị anh chỉnh đốn lại lời nói. Một máy bay phản lực lướt qua trên đầu hai người, khoảng cách khá gần mặt đất, âm thanh rít lên chói tai, tiếng động như xé toạc cả không gian. Theo sau đó là bọn Boko hung hãn lôi súng máy ra xả liên hoàn lên trời, nhằm bắn hạ mục tiêu. - Là quân đội! Eward lớn tiếng nói với Alger ngồi kế bên, cũng đang ôm chặt hai tai lại như mình, tiếng động lớn đến nỗi át đi mọi âm thanh xung quanh. Có vẻ như Alger vẫn chưa nghe thấy anh nói gì, nhưng nhìn nét mặt cậu ta khi máy bay lướt qua, cũng đoán được là cậu đã nhận ra những đặc điểm nhận dạng quá quen thuộc của xuất thân những chiếc may bay như vậy rồi. “Đại tướng đã phái được người đến thật đúng lúc” Eward như mở cờ trong bụng. Anh đã rất lo lắng, quân đội rất khó để tiếp cận được khu vực này vì bọn Boko ra tay rất manh động, một chiến hạm tấn công căn cứ này không lâu trước đây, có 12 chiếc máy bay phản lực thì bị bắn hạ mất còn 5 cái, thương vong rất nhiều, các chiến sĩ phi công trong máy bay bị bắn hạ có còn sống sót lúc rơi xuống đi nữa thì bọn chúng cũng xử bằng sạch, từ đó chính phủ rất hạn chế đem quân tấn công nơi này. - Đi thôi Alger, đến lúc rồi! Nhân lúc binh lính mải đuổi theo máy bay quân sự, Eward túm lấy cánh tay Alger chạy vào mê cung, ở đây giới hạn tầm nhìn, chiều rộng nhỏ, nếu chẳng may gặp được tên nào cầm súng đi tới, nhận ra họ đang đào tẩu, thì vẫn có thể dễ dàng giải quyết bằng tay không, hơn nữa đây cũng là lối dẫn đến căn hầm cất giữ Damar. - Eward, cẩn thận lạc đường đó! Để tôi đánh dấu thêm kí hiệu. Dò đường được tầm năm phút, may mắn là không chạm mặt tên lính canh nào. Tuy nhiên, sự may mắn này không phải ngẫu nhiên mà có. Thiếu tướng rất nhạy cảm với sự dịch chuyển, cho dù khuất tầm mắt, nhưng những tên địch chỉ cần cách anh trong vòng bán kính 10 mét thì anh đều cảm nhận được chúng. Hơn nữa, nhân lúc náo loạn, trên người cũng đang bận đồ của hai tên vừa đánh chết. Do đó mà họ có thể dễ dàng vượt khỏi sự canh giữ khá nhiều lần. - Không xong rồi Alger, chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Kẹt trong mê cung lâu quá! Phải tìm cách nào tiếp cận căn hầm đây? - Nếu nhưng tên lính kia di chuyển đơn lẻ thì còn có nhiều khả năng ép một tên trong số đó dẫn đường, nhưng chúng đi theo tập thể thế kia thì bất lợi cho ta quá. Tay không tấc sắt mà ở trong hang cọp. Ngay lúc hai người đang tính kế sách tiếp cận căn hầm thì nghe thấy tiếng hét thất thanh, kéo theo đó là tiếng cãi cọ, chửi mắng ở phía đằng bên. - Khốn nạn, cái này là cơm cho chó sao? Mấy thứ này chỉ đem vứt cho lũ trong nhà giam thôi! Tao phải đi đánh chém bây giờ mà còn không được ăn no nữa, mày bảo tao làm nhiệm vụ kiểu gì! Một tên lính đô con đang hành hung một người phụ nữ gầy gò, có vẻ như đó là con tin mà bọn chúng giữ lại mục đích cho làm nô lệ. - Xem kìa, một con cừu lạc! Eward nhếch mép, chửi tên cặn bã trước mắt, anh biết hành động tiếp theo của mình sẽ là gì rồi. - Alger ngồi đây thôi, tìm được bản đồ rồi! Eward nói rồi nhảy qua vách tường, bỏ lại anh bạn đang ngơ ngác không hiểu cái gì mới là bản đồ. - Thằng khốn! Thiếu tướng tấn công tên lính đô con từ đằng sau không một tiếng động, dùng hai tay của mình chèn nghẹt cổ hắn. Hắn giãy giụa, to lớn vậy nhưng lại không thể gỡ được khóa tay của Eward. Sẵn khẩu súng trong tay hắn bắn bừa một tràng sang xung quanh, cô gái bên cạnh hoảng sợ la lên. “chết tiệt” Eward nghĩ. Tiếng động khả nghĩ vừa rồi đã thu hút vài tên lính canh gần đó chạy lại. Eward lập tức bẻ cổ hắn. Đẩy cô gái vào một góc. Chuẩn bị nghênh chiến đám mọi rợ. Binh lính kéo đến có tầm bảy tám tên, nhìn tình hình trước mắt thấy rối, chưa ra tay hành động. Một tên trong số đó lên tiếng: - Tên nằm dưới đất là người của chúng ta, còn kia là kẻ đã đấu trên võ đài hôm qua, hắn trốn được khỏi nhà lao rồi sao? - Bắt hắn lại! Cả đám xông lên. Eward nhanh chóng đốn ngã một tên phía trước, cướp lấy khẩu súng trường M27 (bị rò rỉ vũ khí), nhắm thẳng vào bọn bên dưới. - Ôi lạy chúa! Lại mở combat rồi ư? Alger bật dậy khỏi chỗ núp, chạy lại phía Eward, cúi nhặt lấy cây súng dưới đất của tên lính nằm bẹp mà Eward vừa hạ gục kia, đứng đằng sau cũng tấn công yểm trợ. Một thoáng đám linh kéo đên đã bị hạ gục một nửa. Chuẩn bị có tên chạy đi cấp báo, kéo thêm chi viện. - Không xong rồi, chúng ta phải xử lí gọn gàng bọn này Alger! - Cậu đuổi theo tên kia đi, đống này tôi lo được! Nhanh nhé!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD