Mất tích

2045 Words
Lưu Đình Tú anh đây trước giờ đều là một con người sống vì tâm và chan hòa. Anh tử tế và ôn nhu, hiền lành và đôn hậu với tất cả mọi người nên luôn được nhiều người yêu quý. Thế mà tại sao lại ra được cơ sự như thế này? Phải chăng đây chính là một trò đùa của số phận? Nhưng trò đùa này lại quá sai trái khi nó diễn ra vào đúng ngày kết hộn của anh. Ngày tưởng chừng như hạnh phúc nay lại bỗng hóa thành bi kịch chỉ trong chớp mắt. Sợ hãi không? Sợ hãi chứ! Bất lực không? Bất lực chứ! Đau buồn không? Đau buồn chứ! Cứ thế anh trốn ở trong chiếc tủ sắt, im lặng lắng nghe hơi thở và bước đi của người bên ngoài. Tất cả những tiếng bước chân cứ thế rình rập rình rập, chẳng ai biết được tiếng bước chân ấy có đang gần đến đây hay không, mọi thứ xung quanh gần như đều đag chìm vào những vắng lặng mà chính chúng ta cũng không thể nào nguôi, cũng như không thể nào có thể quyết định được, chỉ có thể im lặng mặc cho số trời định sẵn tất cả những đau thương này. "Chó má nó! Nó biến đi đâu rồi?" Âm thanh lộ rõ hàm ý tức giận của người ở bên ngoài. Ánh mắt hắn ta dáo dác nhìn xung quanh, như thể đã cảm thấy điều gì đó rất lạ ở trong căn phòng này. Từng giây trôi qua đối với Lưu Đình Tú như là một thời khắc định mệnh. Từng thời khắc như thể là đang trêu đùa với thần chết, mỗi phút giây đều nghẹt thở đến nỗi không thể nào có thể thở được nữa, mệt mỏi và bất lực cứ thế càng lúc càng in hằn lên tất cả chúng ta, không thể nào có thể dễ dàng thoát ra được tất cả những điều đó. Nhưng có lẽ như ông trời đang trêu ngươi anh, cánh cửa tủ sắt kia vì đã để quá lâu nên rất lỏng lẻo, bỗng nhiên nó bất ngờ mở bật ra ngoài. Hai mắt nhìn nhau không rời, ánh mắt anh hoảng hốt. Không để cho tên kia kịp la toáng lên, anh đã rất nhanh tay đấm hắn ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Thân thủ nhanh nhẹn chạy đi, nhưng những tên còn lại như đã nghe được tiếng động nên nhanh chóng chạy về phía của Lưu Đình Tú. Từng tiếng súng xả ra đầy vang dội, nhắm thẳng vào anh. Khắp nơi đều vang lên sự chết chóc và bi thương đến đau lòng. Cứ thế, chạy mãi cho đến sân thượng, anh mới ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng đã chẳng còn một lối thoát nào cả. Tất cả những ý nghĩa trốn thoát dần dần tan biến mất vào trong hư vô. Ánh mắt anh càng kiên định, cứ thế nhìn chằm chằm vào lũ người kia. Anh tựa mình vào thành lan can, tay nắm chặt lấy thành. Hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập, toàn thân đau nhức nhưng anh không cho phép mình gục ngã trước ánh mắt hả hê của chúng. Một viên đạn khi nãy ghim vào bắp chân cứ thế nhói lên từng hồi mãi không thôi. Mây mù trở nên dày đặc, khắp nơi bao trùm lên màn tối đơn côi, không thể tìm thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, yếu ớt. Trong tiềm thức của Lưu Đình Tú, bỗng cảm thấy bất an nặng nề. Từng bước từng bước, đám người kia bắt đầu áp sát vào Lưu Đình Tú. Tuy nhiên, ánh mắt của anh lại khinh khỉnh lên bội phần, anh dần dần bình tĩnh. Đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng hỏi nhưng ý cười lại bao hàm tất cả ở trong câu nói: "Chỉ dừng lại ở đây thôi sao? Còn trò gì khác hơn không?" Lũ người ấy bất ngờ trước phong thái bình tĩnh và kiêu ngạo ngất trời của Lưu Đình Tú. Chẳng phải hắn ta rất hiền lành và im lặng hay sao? Tại sao giờ đây lại buông lên câu nói tràn ngập sự khinh bỉ thế này? Nhưng, có lẽ có một điều mà bọn họ không biết, khi con người đã bị đẩy đến bước đường cùng thì tất cả những lo sợ lúc trước dường như sẽ tan biến vào mây khói. Tất cả còn lại chính là sự kiên định, sự chống trả, sự vùng dậy mà thôi. Nhưng tên cầm đầu lại không vì câu nói ấy mà rung rinh, hắn ta buông lời cợt nhả. Ánh mắt mang theo ý cười khi thấy bộ đồ chú rể bị thấm đầy máu tươi sau một trận truy đuổi gắt gao: "Còn mày thì sao? Đám cưới của mày như thế nào?" Câu nói này như đã bắn trúng tim đen của anh, ánh mắt anh thẫn thờ rồi dần dần trở nên vô hồn. Đúng rồi! Lễ cưới, cái ngày mà anh luôn hằng đêm ao ước đến thật nhanh, thì bây giờ đã hiện diện ngay trước mắt. Nhưng đau lòng làm sao, anh lại chẳng thể chạm tới được. Nhìn cơ thể đầy ma dại và rách nát này, anh như tự cười cợt chính mình. Anh đã mất tất cả rồi. "Mày nghĩ rằng mày có xứng đáng với Hoàng Diệp Tuyền không? Mày chỉ là một tên nghèo hèn thế mà lại dám mơ tưởng sẽ cưới công chúa? Mày đừng làm tao buồn cười chứ." Cái từ nghèo hèn ấy, không biết rằng anh đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Từ thuở thơ ấu cho đến khi đã trưởng thành. Lưu Đình Tú sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nhưng đáng buồn thay, vì công việc làm ăn không phát triển, gia đình anh đã nhanh chóng phá sản và phải sống khổ sở. Người cha vì lao động quá sức mà thiệt mạng, tất cả những gánh nặng cứ thế đè lên đôi vai gầy gò của người mẹ. Chưa dừng lại ở đấy, ngày mà anh biết rằng mình bị mắc một căn bệnh, mọi thứ trong anh như sụp đổ và vỡ vụn theo. Mẹ vì lo lắng cho con mà ra sức làm việc, chỉ mong gia đình có thể có đủ bữa ăn qua ngày. Không những thế, còn phải lo tiền thuốc men cho anh. Trong ký ức của Lưu Đình Tú là những đêm mẹ mệt nhoài mà ngất xỉu trên nên đất lạnh lẽo. Anh gào thét rồi nhờ mọi người giúp đỡ, việc ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho anh sợ hãi và mang trong mình sự tự ti. Vào mỗi bữa ăn, anh đều ăn ít lại để giành phần cho mẹ và đứa em trai của mình. Có những đêm đói cồn cào nhưng lại không dám làm phiền mẹ nửa đêm, chỉ có thể cặm cụi mà ra bãi rác đầu ngõ để nhặt nhạnh những gì còn sót lại. Những đứa trẻ đồng trang lứa có những chiếc cặp sách đến trường, ấy thế mà, chiếc cặp của anh chỉ là một mảnh vải rách nát được may vá lại cẩn thận. Lớn hơn một chút, vì nỗ lực học hành và kiếm tiền, anh đã đỗ vào một trường Luật có tiếng. Ngoài thời gian học hành, anh còn làm rất nhiều việc để có thể đỡ đần công việc trong gia đình với mẹ, sống trong một căn trọ cũ kĩ để tiết kiệm chi phí. Đúng! Anh là thế đấy, nghèo hèn nhưng lại mang một trái tim lớn, một trái tim cháy bỏng dành cho Hoàng Diệp Tuyền. Anh vẫn nhớ như in ngày mà anh gặp cô, cô gái đơn thuần và hòa nhã. Cô vô tình làm rơi những quyển sách trên đôi bàn tay, loay hoay không biết làm thế nào. Lúc đấy, anh chỉ chợt suy nghĩ rằng cô gái này thật là đáng yêu, thật là dễ thương. Anh đã không ngại mà chạy lại giúp đỡ cô, đã không ngại mà đưa cô về nhà. Anh biết gia thế của Hoàng Diệp Tuyền, sự nghiệp của cô, dù có mơ thì anh cũng không thể nào chạm tới. Cô quá kiêu sa và lộng lẫy, cô là viên ngọc quý mà người đời nâng niu, người đời ngưỡng mộ và người đời muốn sỡ hữu. Và thật bật ngờ làm sao, chính trái tim này đã làm cho Hoàng Diệp Tuyền yêu anh. Anh biết điều đấy chứ, nhưng anh lại không thể để cô phải sống một cuộc đời khổ sở cùng với anh. Nhiều lần anh đã muốn trốn tránh, muốn cắt đứt đoạn tình cảm này dù biết rằng cả hai đều đau, và anh biết anh sẽ đau hơn gấp bội. Nhưng Hoàng Diệp Tuyền đã giúp anh gạt bỏ đi quá khứ, để cả hai có thể xứng đáng có được nhau. Quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại bây giờ, cả hai đều hạnh phúc và cũng mong muốn người mà mình yêu thương sẽ hạnh phúc theo. "Nếu mày yêu cô ấy, thì hãy nhảy xuống dưới. Hãy để cô ấy có thể tìm được người tốt hơn. Đấy mới là tình yêu thật sự. Mày đã hiểu chưa?" Sự tự ti bao lâu nay đã dần tan biến nhưng giờ đây lại sục sôi thêm một lần nữa. nhưng lần này, Lưu Đình Tú lại kiên định đến bao nhiêu. Anh sẽ không buông tay để sợi dây duyên tình bị chấm dứt, anh sẽ không dừng lại mà sẽ hướng tới tương lai. Tình yêu này anh phải nắm bắt, dù biết rằng sẽ mang theo trọng tội. "Tao sẽ không làm thế. Bởi vì tao yêu cô ấy." Câu nói kia như đã đánh thức ngọn lửa tức giận của tên cầm đầu. Hắn ta tức phát điên lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Lưu Đình Tú. "Được lắm thằng ranh con. Chính mày đã tự tìm cái chết cho chính mình." Nói rồi, không nương tay mà bắn một viên đạn lên đôi vai kia. Ánh mắt từ kiên định trở nên hoảng hốt, sau đó lại nhẹ nhàng buông lỏng. Anh mất thăng bằng mà rơi xuống từ trên sân thượng. Lúc ấy, trong anh lại dần hiện ra khuôn mặt của Hoàng Diệu Tuyền. Có lẽ như cô sẽ buồn lắm khi mà biết anh đến trễ trong ngày trọng đại nhất. Cô luôn là người khiến anh phải chờ đợi, nhưng mà bây giờ lại phải chờ đợi anh. Đợi chờ mà anh biết rằng sẽ không bao giờ có ngày gặp lại. Vô vọng và chia ly làm sao, cái cảm giác này liệu rằng ai có thể hiểu thấu được. Đau đến tận tâm can, đau đến từng cõi lòng. Anh bắt đầu nhớ vào một ngày nắng nhẹ, cô đứng dưới gốc cây mà chờ đợi anh. Điều đáng sợ có lẽ như không phải là chờ đợi, chờ đến khi héo úa cả tâm can. Đáng sợ nhát chính là chờ mãi mà không biết rằng đến bao giờ mới có thể thấy nhau, đến bao giờ mới có thể đoàn tụ được, đến bao giờ mới có thể gặp nhau được. Lưu Đình Tú lúc ấy bỗng rơi nước mắt, giọt nước mắt của đau thương và bi kịch, giọt nước mắt của âm thầm và tiếc nuối. Đời này, anh đã đến trễ rồi. Trước khi sự đau đớn tràn ngập đến toàn bộ cơ thể, anh đã ước rằng người con gái anh yêu sẽ không hoen lệ và ướt mi vì anh. Tình yêu cao cả không phải là dời non lấp biển, không phải là lên nơi rừng sâu nước độc. Tình yêu cao cả chỉ đơn giản là cầu mong người mình thương hạnh phúc hết cả một đời, dù mình không thể đi bên cạnh người ấy được nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD