Chương 20 : Trận quyết đấu! (2)

1912 Words
Chương 20 : Trận quyết đấu! (2) Linh hồn của quản gia là hình dạng của một quái vật nửa người nữa thú, đầu thì giống heo nhưng lại có một cái sừng cừu mọc ở một bên, toàn thân thì gầy đét và có rất nhiều dấu vết lở loét, xem ra là đã bị tà thuật ăn mòn đến linh hồn luôn rồi, nên mới bị lở loét như vậy. Tứ chi của bà ta đều là móng vuốt, chỉ là không rõ nó của sư tử, báo, sói hay loài nào khác. Arina ngay khi nhìn thấy linh hồn quái dị kia, đã nhớ ngay câu nói của Luca đã dạy cô lúc nãy, Luca nói : - Các linh hồn vì bị cắn nuốt mà trở nên biến dị, thì cứ trực tiếp đánh vào đầu. Vì dù linh hồn đó có bị bao nhiêu ác linh mạnh hơn cắn nuốt, thì đầu vẫn là nơi để quản lí tất cả bọn chúng. Arina nhằm vào đầu để tấn công, nhưng đầu của quái vật này rất cứng, nắm đấm của cô không đủ mạnh, vậy nên cô bắt đầu hoãn loạn mà vơ quàng mọi thứ xung quanh. Bây giờ cô chỉ là một linh hồn, lại thêm dọc đường đấu với không ít ác ma, nên sức mạnh của cô đã giảm rất nhiều, bây giờ muốn nhất đồ vật lên quả thật rất khó. Cô chạm vào cái gì thì đều xuyên qua cả, còn không thì sẽ chạm được nhưng không cầm lên nổi. Cúi cùng, cũng vì hết cách, Arina đột nhiên vồ đến phía sau lưng quái thú, rồi liên tục cắn xé vào cổ quái thú kia. Nó cố vùng vẫy và muốn tóm lấy cô, nhưng vì hình dạng cánh tay của nó, khiến nó mãi vẫn không thể với tay ra sau lưng mà làm gì cô được. Từng mãng linh hồn thối nát bị cô cắn đứt rồi phun xuống, như có ý thức mà cố gắn lăn lộn muốn tìm đến chủ thể, mà từ chỗ Arina cắng xuống còn có một đống chất dịch màu đen nhớp nháp chảy ra. Arina không dám chắc, thứ đó có hại cho linh hồn của mình hay không, vậy nên lúc sau cô chọn cách nhảy khỏi lưng nó. Nhìn xung quanh phòng, không gian phòng ở đây được bài trí khá quen thuộc, khiến Arina nhớ đến con búp bê được trưng bày trong phòng cậu chủ, liền xuyên cửa mà chạy đi tìm chúng. Theo trí nhớ của bản thân, cô rất nhanh đã tìm thấy phòng trưng bày búp bê của cậu chủ, liền chọn đại một con mà nhập vào, đang định chạy xuống nhà bếp tìm con dao lấy làm vũ khí, thì lại nhìn thấy quái thú kia đã đuổi đến cửa. Nó muốn tấn công cô, nhưng bây giờ cô đã có cơ thể, vậy nên linh hồn bị thương tổn nặng như nó, không thể nào chạm vào cô được. Vậy là, nó cũng học theo cô mà nhập vào cơ thể một con búp bê ở đó, rồi đuổi theo cô. Nó nghĩ rằng sẽ tóm lấy cô, mà kéo linh hồn cô ra khỏi búp bê kia mà cắn nuốt, nhưng nó lại không ngờ rằng cậu chủ lại nhìn thấy nó, và bắt nó lại. Nó bị cậu chủ vui vẻ kéo đi, còn Arina sau khi nhận ra bản thân không còn bị đuổi theo, thì lén đi nhà bếp tìm một cây dao hoặc kéo, để cắt bỏ những sợi chỉ nguyền rủa đang được gắn trên hình nhân của mình. Sau khi tìm được kéo, cô thành thục tìm được đường trở về phòng của quản gia, và giải thoát bản thân khỏi lời nguyền. Sau khi lấy ra được mấy sợi tóc trong hình nhân, Arina liền ngay lập tức tiêu hủy nó trong lửa nến. Đúng ra thì mọi chuyện như vậy là đã xong rồi, nhưng vì cô sợ quản gia còn giữ thứ gì của cô, sợ bà ta sau này sẽ lại nguyền rủa lên người mình, vậy nên đã quyết định ở lại tìm thử. Kết quả, đồ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cậu chủ Amin bế theo con búp bê, có chứa linh hồn quái thú bước vào phòng. Cậu ta vừa nhìn thấy Arina, liền cất lên giọng cười mang rợ, tiếp đó cậu ta lên tiếng gọi Arina, rồi dùng một giọng nói lạnh lẽo kì quái mà nói với cô : - Arina, chào mừng cô trở về! Sao cô trở về mà lại không đến gặp mặt ta vậy, có phải cô thấy áy náy vì đã giết chết linh hồn của vợ ta không? Đừng lo, cô có thể thay thế cô ấy làm vợ của ta cũng được mà, ta không ghét bỏ việc đó đâu. Arina trong lòng lạnh băng, vừa nhìn thấy người nhà Conti, nỗi sợ nhiều năm theo thói quen lại trổi dậy. Cô muốn mở ra cánh cửa dẫn đến con đường âm dương để rời đi, nhưng nỗi sợ khiến cô không thể tập trung, sức mạnh linh hồn của cô có lẽ cũng vì sợ hãi, mà đang có dấu hiệu tan rã. Cô đang không biết phải làm sao, thì một cánh cửa thình lình hiện ra trong không trung, tiếp đó cánh cửa được mở ra một khoản, vừa đủ cho một bàn tay thò ra, nhanh chóng túm lấy linh hồn của cô lôi ra khỏi búp bê kia, mà kéo vào sau cánh cửa, sau đó thì cánh cửa cũng đóng lại và biến mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến Amin và con búp bê chứa linh hồn quái thú, đều ngơ ngác mất một lúc mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Amin đi đến, nhặt lại con búp bê mà lúc trước chứa linh hồn Arina, rồi chậm rãi quan sát một lượt căn phòng này. Cậu nhìn thấy hình nộm con rối bị moi rỗng ruột ở trên bàn, cùng những món đồ nguyền rủa rơi lĩnh kỉnh xung quanh, thì như hiểu ra được mọi chuyện. Cậu tức giận, xiếc chặt con búp bê chứa linh hồn quái thú trên tay, rồi dùng ngôn ngữ ở âm giới mà hỏi nó : - Là mày đúng không? Chính mày đã dùng thuật con rối, muốn đợi vợ tao chiếm đoạt cơ thể con bé Arina, sau đó thì mày sẽ dùng thuật pháp này để làm chủ cơ thể nó. Mày ... hừ! Nói đến đây, hắn liền nhớ đến cơ thể của quản gia đang nằm ở dưới đất, liền với lấy cây kéo mà Arina tìm đến lúc nãy, sau đó mạnh mẽ dùng hai tay mở hết cỡ của cây kéo, rồi kề nó vào cổ của quản gia mà dùng hết sức để cắt. Chỉ sau một lần cắt, đầu mình quản gia đã mỗi thứ một nơi. Amin nhặt lại hai con búp bê ôm hết vào người, rồi mới nắm lấy tóc của quản gia kéo đi, khiến cái đầu đang nhỏ đầy máu tươi bị cọ với mặt sàn, để lại một vệt máu dài. Lúc bước ra khỏi phòng, Amin mới quay sang nói với con búp bê chưa linh hồn quái thú, mà hắn ôm trên tay : - Từ giờ, mày sẽ không còn nơi trú ngụ nữa, nên cứ yên phận mà làm búp bê của tao đi, Idiota ! Mà Arina lúc nãy được Luca cứu đi, bây giờ đang rất yếu ớt hỏi Luca : - Sư phụ ? Không phải ngài nói đây là chuyện riêng của con, nên sẽ không xen vào hay sao, sao lại đổi ý giúp con vậy ạ? Luca nghe Arina hỏi, thì không nghĩ nhiều mà nhún nhún vai, thật thà đáp. - Hừ, vì ta đợi con lâu quá nên tự trở về trước, kết quả lại bị cha Marco mắng cho một trận, còn bắt ta quay lại giúp đỡ con, nên ta đành phải quay lại kéo con về. Mà người đến gần con lúc nãy là ai vậy, sức mạnh của hắn khủng khiếp đấy, nếu ta mà ra đấu với hắn cũng không chắt sẽ toàn thắng đâu.  Arina thấy sư phụ mình tính cách vẫn rất trẻ con, thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, một lúc sau lại như nhớ ra cái gì, cô hỏi : - Vậy sức mạnh của con không tập hợp được, còn linh hồn thì bị tan rã, là do cái tên Amin đó làm phải không ạ ? - Ừm, thì cũng có thể xem là vậy. Vì con dù gì cũng chỉ là một linh hồn, còn hắn là một ác quỷ có sức mạnh gần bằng một vị quỷ vương, vậy nên khi hắn đến gần con thì linh hồn con sẽ vô tình trở nên yếu đi, và dễ dàng tan rã ra. Nhưng theo ta thấy, tình trạng bây giờ của con vẫn tốt chán, xem ra con cũng không tầm thường đâu nha. Arina nghe Luca nói mình mạnh, nhưng cô không hề vui mừng mà còn có chút buồn bã nói : - Mạnh gì chứ, rõ ràng là xém nữa đã tan rã rồi, rõ ràng là quá yếu. Con phải mạnh hơn nữa, có như vậy con mới có thể tự bảo vệ chính mình, và giúp đỡ cho những người khác nữa. - Ừm, đúng là để tự bảo vệ khỏi tất cả các loại ma quỷ, thì đúng là rất khó. Nhưng chỉ cần đủ sức giữ lại được cái mạng, thì sau này gặp lại chưa chắc con sẽ lại thua hắn, vì vốn dĩ đâu ai biết được chuyện ngày mai. Arina luôn nghĩ bản thân đã là người lạc quan lắm rồi, nhưng không ngờ Luca còn lạc quan hơn cô rất nhiều, cô cảm thấy khi Luca nhắc đến ngày mai, liền cảm giác được trong giọng nói của cậu tràn đầy sự hưng phấn, như thể chắc chắn ngày mai của cậu ấy phải tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Arina có lẽ là bị đồng cảm bởi cảm xúc này, nên dù linh hồn cô đang trong tình trạng không tốt mấy, cô vẫn nỡ nụ cười thật tươi mà nói : - Đúng vậy, tôi có một sư phụ giỏi như vậy, làm sao lại phải sợ những ma quỷ kia chứ, rồi cũng có ngày tôi sẽ hạ hết bọn chúng cho xem.  Luca cũng cười đáp :  - Ha ha ha, đúng vậy! Khi rời khỏi con đường âm dương, vì sợ Arina vẫn chưa đủ sức quản lý cánh cửa này, cha Marco đã dùng năng lực của mình để khóa nó lại. Sau đó thì, Arina ở lại tu viện Posto Caldo thêm mấy hôm, để học tập chút thuật pháp từ Luca và những người khác, rồi cô phải trở về lại tu viện trước đây của mình là Braccialetto Grande mà học tập tiếp. Mẹ của Luca thì tạm thời ở lại tu viện này, còn Luca sau nhiều lần từ chối lời đề nghị khuyên cậu đi tu tập của cha Marco, thì đang có chút phân vân nên đã chọn tạm rời đi một thời gian.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD