Chương 16: Vẫn chưa trừ tà xong? ( 1 )

1682 Words
Chương 16: Vẫn chưa trừ tà xong? ( 1 ) Arina sau khi nghe Luca nói vậy, thì trong lòng nhẹ nhõm, đứng cũng không vững nửa mà ngã ngồi ra đất. Sau đó, cô được mọi người đỡ về phòng để tắm rửa nghỉ ngơi. Mà mọi người còn lại nghe Luca đòi giữ lại chỗ tro kia đều có chút khó hiểu, nhưng có mấy mẹ bề trên vẫn là tốt bụng, không hỏi gì mà lập tức đi tìm lấy lọ thủy tinh nhỏ cho Luca đựng chỗ tro kia. Lúc Luca đang dùng sáp nóng để hàn kính miệng lọ, trong phòng lúc này chỉ còn cha Marco, tu sĩ và Luca. Lúc này, tu sĩ nhịn không được tò mò đã lên tiếng hỏi: - Cậu định trừ chỗ tro này làm gì vậy? Luca nhìn tu sĩ một cái, rồi im lặng không nói gì, làm tu sĩ cũng ngại ngùng không hỏi tiếp nữa. Cha Marco thấy không khí có chút lúng túng, liền lên tiếng cười nói để làm giản không khí. - Ha ha ha, Luca, cậu đúng là tuổi trẻ tài cao mà, chỉ có ngần ấy tuổi mà đã có thể dễ dàng trừ đi một con ác linh mạnh như vậy. Lại còn không cần đồ vật bảo vệ, hay người hỗ trợ nữa chứ! Luca lúc này đã chuyển qua dọn dẹp chỗ sáp nến đổ trên bàn, có lẽ thấy cha Marco đang cố gắn làm cho không khí bớt ngượng ngùng, nên Luca cũng hiểu chuyện mà đáp lời cha. - Vẫn chưa xong đâu! Nghe Luca đáp lời như vậy, cả hai người đều kinh ngạc, đồng thanh hỏi ngược lại: - Hả? Chưa xong? Sao lại chưa xong được chứ? Sau khi hỏi xong, cả hai mới nhận ra bản thân đang nói giống với người kia, liền ngại ngùng nhình nhau. Bọn họ đều kinh ngạc cũng là chuyện đương nhiên, bởi với năng lực của họ đều cảm nhận rõ, trong đống tro kia là tà khí còn sót lại của con ác linh kia. Lại thêm trên người Arina, tà khí còn dư của ác linh kia đang dần tan đi thấy rõ, đều này chứng tỏ ác linh đã được trừ. Vậy thì tại sao Luca lại nói chưa xong, không lẽ năng lực bọn họ vẫn chưa đủ để nhìn ra điều gì, mà Luca đã nhìn ra được. Lúc này, Luca đột nhiên đổi đề tài, quay sang cha Marco mà hỏi ông: - Cha, vì sao sau ót của cha lại phát sáng vậy ạ? Bị hỏi đột ngột, cha Marco cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ông vẫn kể ra. - Hả? À, cái này cha cũng không rõ lắm, vì thật sự là cha đâu nhìn thấy được phần ót của chính mình đâu. Mà kể cả lúc soi gương, thì cũng không thấy được ánh sáng giống nhưng con nói, nhưng ta nghĩ nó có liên quan đến một tai nạng lúc trẻ của ta. Nói đến đây, cha Marco kéo cái ghế duy nhất trong phòng ra, rồi thoải mái ngồi lên đó, hai tay gác lên bàn, ánh mắt ông nhìn vào khoản không rồi mới bắt đầu nói tiếp. - Lúc trẻ, có lần ta bị ngã cầu thang, hộp sọ bị vỡ nặng ở phía sau. Ở thời điểm đó y học vẫn chưa tiên tiến như bây giờ, cha mẹ của ta cũng không quá gàu có để có thể mang ta đi chạy chữa ở nơi tốt hơn, nên đành chấp nhận để hộp sọ của ta bị khuyết mất một phần ở phía sau ót. Cũng từ đó, cha mẹ ta thường xuyên làm việc thiện nguyện, và cũng chăm đi nhà thờ hơn. Họ luôn cầu xin chúa bảo vệ cho ta được bình an, vì họ sợ hộp sọ của ta bị khuyết như thế, sẽ có rất nhiều thứ gây nguy hiểm cho ta. Và không hiểu sao điều thần kì đã sảy ra, vào một ngày nọ ta ngủ dậy và phát hiện phần khuyết đi của hộp sọ đã được lấp đầy như cũ, cũng từ đó ta có khả năng nhìn thấy được ma quỷ. Nói đến đây, ông ngừng lại một chút rồi xoay người, nghiên đầu, chóng cằm nhìn về phía Luca, ánh mắt đầy ý tứ. Sau đó ông nói : - Sau này ta mới biết, là cha mẹ ta đã cầu nguyện với chúa, rằng họ nguyện ý cho ta theo con đường tu tập, vậy nên sau này khi thấy vết xương rỗng ở sọ ta được lấp đầy, họ liền lập tức hướng ta theo con đường này. Mà tên của ta ban đầu cũng không phải là Marco, nhưng có một thời gian ta luôn nghe thấy cái tên này vang lên trong đầu mình, vậy nên ta quyết định đổi thành cái tên này. Mà trùng hợp là ta vừa đổi tên xong, hôm sau liền nhận được giấy sắc phong làm linh mục, vì vậy mọi người đều chỉ biết tới ta với cái tên Marco này. Cha Marco thực ra lúc ở trên xe đã để ý đến năng lực cũng như câu chuyện mà mẹ Luca đã kể, ông luôn cảm thấy đây là chúa đã gửi Luca đến cho ông chăm sóc, vậy nên cũng rất quý thằng bé và muốn hướng Luca theo con đường tu tập của mình. Luca nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cha Marco nhìn về phía mình, cậu cuối cùng vẫn là quay đi để tránh ánh mắt đó. Bởi cậu đã từng nghe về câu chuyện một vị cha sứ đã đuổi mẹ cậu khỏi nhà thờ, khi bà đến đó cầu nguyện cho cậu, vậy nên bây giờ bảo cậu đi theo con đường tu tập, Luca thật lòng không thể buôn bỏ mà đi theo được. Mà lúc này, có một vị nữ tu hốt hoàn chạy đến đây, vừa đẩy cửa đi vào liền vội vã gào lớn: - Cứu, cứu với, làm ơn cứu nữ tu Arina với ạ. Mọi người trong phòng nghe vậy, thì đều vội bảo nữ tu dẫn đường rồi nhanh chóng chạy theo cô. Lúc mọi người đến nơi, chỉ nhìn thấy Arina bị cột tứ chi vào giường của mình, và đang co giật giữ dội, một mẹ bề trên đang cố chèn khăn vào miệng cô, để tránh việc cô tự cắng trúng lưỡi mình. Luca lúc này rất tự nhiên bước đến, còn đuổi hết các nữ tu và mẹ bề trên ra ngoài. Có mẹ bề trên thấy Luca trừ tà cho Arina rồi, mà cô ấy vẫn còn bị co giật như vậy, thì không coi trọng lời cậu nữa, mà vẫn đứng bên cạnh Arina canh chừng cô. Luca biết mẹ bề trên này cũng là vì quan tâm Arina nên cũng không trách bà, chỉ nhẹ giọng ngắn ghọn giải thích. - Ác linh kia đã được trừ rồi, còn bây giờ là một loại tà khác nữa, cô ấy bị một người khác ếm. Nói xong, cậu lấy cái lọ đựng tro của ác linh mà lúc nảy cậu thu thập, đem ấn chặt nó ở trên trán Arina, lúc này, tu sĩ lẫn cha Marco đều hiểu được vì sao Luca lại muốn giữ lại tro của ác ma. Bởi họ nhình thấy được, tà khí trong lọ kia kết nối cùng cơ thể Arina, nhanh chóng đẩy lùi thứ tà khí màu xanh kì lạ khác đang quấn quanh đầu Arina. Đúng vậy, đây là dùng tà để trừ tà, mà tà khí trong cái lọ kia vì không có bản thể gốc để nuôi dưỡng, nên sau này chỉ cần một vài thủ pháp, là có thể dễ dàng thanh trừ nó. Cha Marco sau khi nhìn thấy như vậy, thì nhịn không được mà cảm thán nói : - Tuyệt quá, Luca cậu thật là thông minh quá đi. Còn mẹ bề trên kia, sau khi nghe Luca giải thích, lại thêm chính mắt nhìn thấy Arina an tỉnh lại, thì cũng biết ý mà lui ra ngoài nhường chỗ lại cho Luca thoải mái làm việc. Còn vị tu sĩ kia, ông ta nhìn chằm chằm Luca trừ tà, ánh mắt có chút quỷ dị. Ở bên ngoài phòng, rất nhiều nữ tu đang bu quanh ngoài cửa đang tò mò nhìn vào bên trong, các mẹ bề trên thấy vậy thì đi ra hướng dẫn cá nữ tu trở về phòng mình, mà đọc kinh cầu nguyện. Còn có mẹ bề trên trực tiếp đóng cửa phòng lại, còn bản thân thì đứng canh ở bên ngoài. Lúc này, Luca hình như đã biết rõ thứ tà thật kia là gì, liền lên tiếng nhắc nhở mọi người trong phòng. - Tà khí này có hình thể dạng khí, mọi người cẩn thận đừng để hít phải quá nhiều, nếu không có thể sẽ bị thứ này làm ảnh hưởng đến thần kinh. Nghe vậy, những mẹ bề trên còn lại trong phòng, cũng bắt đầu rời đi, vì họ sợ bản thân sẽ hít phải thứ tà khí kia, vì nói cho cùng dù sao họ cũng đâu thấy được những luồn tà khí kia đâu mà tránh né. Còn cha Marco, lúc này dường như cũng nhận ra được điều mà tu sĩ nhìn thấy, ông khó hiểu hỏi Luca :  - Tại sao, tất cả các loại tà khí đều không thể xâm nhập vào người cậu được vậy Luca ? Tôi thấy cậu hình như đâu có đeo chuỗi hạt nào, cũng không có vật thánh nào bảo hộ thì phải, cậu dùng cách nào vậy Luca? Luca đang bận rộn tìm nguồn góc phát ra loại tà khí màu xanh kia, nên chỉ thuận miệng trả lời cha Marco một câu : - Từ bé đã vậy, cũng không rõ tại sao!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD