Chương 14: Cuốn tiểu thuyết (1)

2078 Words
Khoảng thời gian sau đó có lẽ là khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hải Yến. Mỗi sáng cùng chị đi học, cùng đi ăn, cùng chị đi chơi,... như một đôi bạn thân đúng nghĩa. Chị còn giới thiệu ba người bạn đó là chị Thảo, chị Thư và chị Thu cho nó làm quen. Ai cũng đều dễ thương, quý mến nó cả. Mặc dù ngày nào lên lớp Hải Yến vẫn phải đối diện với sự xa lánh của đám bạn. Nhưng nó lại cảm thấy điều đó thật tốt. Ít ra giờ đây nó không còn là trung tâm của sự để ý, trêu chọc nữa. Nhiều lúc nó cũng không hiểu tại sao mấy đứa ấy lại tha cho nó, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng mập mạp của cô bạn ngồi bàn đầu đang bị bao vây ấy, nó hiểu ra rằng chúng chỉ đang chuyển đối tượng, tìm kiếm niềm vui mới mà thôi. Tiếng trống rộn rã vang lên báo hiệu tan trường khiến Hải Yến tươi tỉnh hẳn lên. Lại sắp được gặp chị rồi. Dạo gần đây chị toàn ở nhà một mình. Nghe chị bảo mẹ chị lên thành phố X, xem xét hai căn nhà đang cho thuê ngoài đó vì người thuê cũ đã chuyển đi rồi. Bố mẹ nó cũng đi trực suốt nên nó được đặc cách sang nhà chị, ăn cùng chị, ngủ cùng chị, mỗi khi người lớn không ở nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lại là một hôm được ở riêng với chị. Vì cô giáo xin thêm mấy phút để dạy nốt nên Hải Yến ra chậm hơn mọi ngày. Cô vừa ra khỏi lớp, nó liền cấp tốc chạy nhanh xuống dưới sân trường, sợ chị đợi lâu. Tiết trời lập đông rét buốt, nó hồng hộc chạy xuống đến chỗ ghế đá có bốn người con gái đang vui đùa. "Lớp Yến làm gì ra muộn thế" Chị gái ngồi giữa, tay cầm một gói bim bim, vừa ăn vừa lên tiếng. Là chị Thư. "Cô em xin thêm giờ, về thôi các chị" Cả năm người đều đã bàn nhau trước hôm nay sẽ ở nhà Dương chơi, nên cũng không nói gì nhiều. "Đứa nào đi xe đạp, đứa nào đi bộ nào?" Vì có mỗi hai chiếc xe đạp mà tận năm con người, không thể đèo hết tất cả nên Thu lên tiếng. Nghe vậy Ánh Dương liền phân chia: "Ba đứa mày đi xe đi đến trước đi, chìa khóa này, tao với Yến đi bộ như mọi lần" Đột nhiên Thư đứng dậy, đi ra đằng sau khoác vai Hải Yến vẻ mặt đầy tinh nghịch nói. "Tao đi bộ nữa, ngồi xe hoài chán rồi" "Vậy Thảo với Thu đi xe về trước đi, gặp nhau ở nhà tao nha" "Ok, đi đây" Hai cô nàng Thảo và Thu điềm tĩnh đi trước ra nhà xe. Ba người còn lại cũng bắt đầu đi ra cổng trường. Tiết trời mùa đông vừa rét, vừa hanh. Cơn gió lạnh phả qua khiến hai tai Hải Yến đỏ lên vì lạnh. "Mũ len em đâu? Sáng chị còn thấy em đội mà?" Ánh Dương nhìn thấy người bên cạnh đang run rẩy liền quay sang hỏi. Đồng thời chị còn gỡ chiếc mũ đang đội trên đầu mình, đội sang cho nó. "Em để quên trên lớp mất rồi" Hải Yến tỏ vẻ oan ức nhìn sang chị. Trong lòng lại vui thêm một chút. Lúc nào cũng vậy, chị luôn chăm sóc nó rất chu đáo. Mặc dù nhiều lúc nó cảm giác chị đối với nó như là một người mẹ vậy. "Em đó suốt ngày để đầu óc đi đâu thôi. Bao tay cũng không đem? Lạnh ngắt rồi này" Ánh Dương nhăn mặt khi chạm vào lòng bàn tay của nó. Chị cầm tay nó, đem hơi ấm từ bàn tay mình chuyền qua cho nó. "Eo ôi cẩu lương à?" Thư nãy giờ bị cho ăn bơ lên tiếng, nhìn hai người trước mặt cứ tình tứ qua lại giống như trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc được nên càng lên giọng trêu chọc hơn. Hải Yến không hiểu chị Thư đang nói gì, ngơ ngác hỏi: "Cẩu lương gì chị?" "Là cơm chó đó, mấy đứa hay yêu nhau phát cơm chó cho dân cô đơn như chị đó. Hiểu không? À thôi em còn bé, con Dương nó hiểu là được rồi, Dương nhỉ?" Một cô nàng không sợ trời không sợ đất như Thư không có gì là không dám nói, không có gì mà cô không dám chọc vào. Thư quay qua nhìn Ánh Dương đầy ẩn ý. Không thể cản nổi trí tưởng tượng phong phú của cô bạn thân, Ánh Dương lườm Thư trong bất lực. "Lại vớ vẩn đi, đọc mấy cuốn tiểu thuyết sến sẩm nó vừa vừa thôi" Hải Yến nãy giờ vẫn chẳng hiểu hai chị đang nói gì. "Mấy cái chị Dương vừa nói là gì thế ạ?" "Yến thích đọc sách không? Chị cho một quyển, hay lắm... Để chị xem nào" Thư đi chậm lại, với trong cặp ra mấy quyển sách nhỏ xinh. "Mày lại định đưa mấy quyển sách linh tinh cho Yến đọc đấy à? Yến mặc kệ nó đi em" "Sách nào linh tinh, con Thảo dụ tao đọc đó, lớp trưởng còn đọc nói gì mình" Thư vẫn kiên quyết, lấy một cuốn sách đưa cho Hải Yến. Hải Yến tò mò với cuốn sách trên tay nên không từ chối mà nhận lấy. "Này là truyện à chị?" Thư ra vẻ thần bí nháy mắt với Hải Yến. "Ừ em, hay lắm, về đọc hết nha, chị cho luôn đó" "Dạ" Nói chuyện một lúc cũng về tới nhà Ánh Dương. Lần nào đặt chân vào ngôi nhà, Hải Yến cũng thầm thốt lên đẹp thật. Căn nhà được xây dựng theo phong cách xưa cũ, ba gian nhà chính, nhà bếp, phòng tắm tách biệt phía góc phải cổng đi vào. Sau nhà còn có một mảnh vườn rộng, trồng vài loại cây ăn quả. "Bọn mày đi chậm thế? Làm đợi rõ lâu" Nghe tiếng người nói chuyện bước vào cổng, Thu đang ngồi trong nhà nhìn ra lên tiếng. Đối diện là Thảo đang chăm chú đọc sách. "Đi bộ mà, bà đi xe còn than cái gì?" Thư trả treo đáp lời. Rõ ràng là sinh đôi, mà sao khác biệt nhau đến như vậy. Thảo gấp cuốn sách đang cầm trên tay, bước ra hiên nhà tụ tập với mọi người nói: "Thôi, khỏi cãi nhau, nhà có gì để nấu không Dương?" Ánh Dương liệt kê những đồ ăn trong tủ lạnh còn ra để biết đường chuẩn bị: "Còn cái giò với chả tôm hôm qua còn, để đem rán lại. Với canh bầu nhé, sáng tao mua rồi. Mà hai đứa mày về sớm đã cắm cơm chưa đấy?" "Chết tao quên mất" Thu và Thảo đồng thanh lên tiếng, nói rồi luống cuống chạy xuống bếp lấy gạo nấu cơm rất thuần thục. Ánh Dương đỡ đầu chán nản. Không hiểu thế lực nào xui khiến chị có thể chơi cùng đám bạn ăn hại này nữa. Những ngày đầu quen biết tưởng ai cũng dễ thương, hiền lành, nết na. Đến tận bây giờ chị mới nhận ra rằng toàn những đứa không bình thường. Đúng là chơi đủ lâu sẽ nhận ra vô vàn những điều "thú vị" ở mỗi người. Ánh Dương cũng đi xuống bếp chuẩn bị nấu đồ ăn, vừa đi vừa nói vọng ra: "Mà suốt ngày đến nhà tao ăn trực, chúng mày lo mà góp tiền trả tiền cơm cho tao đi" "Ăn cho là may lắm rồi, đòi với chả hỏi? Sao Yến nó ngủ cùng mày luôn mà mày không đòi tiền thuê nhà của nó?" Thư không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng toàn khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười. Ánh Dương chống chế lại một câu: "Yến khác, chúng mày khác" "Ui khác kìa, phân biệt đối xử kìa. Yến ơi, chị Dương của em đối xử bất công với bọn chị như thế đấy, em thấy chưa? Suốt ngày khen nó, nói nó tốt đẹp đi huhu. Chị Dương của em xấu tính lắm!" Một cô nàng có thân hình khỏe mạnh, cao hơn Hải Yến làm điệu bộ khóc lóc, ăn vạ, ra vẻ đáng thương trước mặt nó kể tội khiến nó không nhịn được mà bật cười. Thư thấy mình không được an ủi lại thay đổi nét mặt, tỏ vẻ khinh bỉ. "Ờ đúng rồi, chị em hai người là nhất, chị em hai người chỉ biết ăn hiếp tụi này thôi" Thảo đã cắm cơm xong, nhìn một màn tự biên tự diễn của Thư trước mặt, cười lớn nói: "Thư ơi sau này mày định thi trường điện ảnh đúng không? Diễn lật mặt còn đỉnh hơn mấy cô diễn viên nữa" "Thôi xin, sau nó mà làm diễn viên bị chửi nhiều. Chắc khi tao ra đường cũng bị vạ lây quá" "Em thấy chị Thư có tố chất mà" Mất công nãy giờ làm bộ làm tịch biểu diễn, mặt Thư từ khinh bỉ chuyển sang nhăn nhó. "Ủa sao đang nói chuyện con Dương thiên vị tự nhiên đổi chủ đề qua tao là sao?" "Ai mượn mày thích làm khùng làm điên" "Xuống cắt bầu đi, đứng đấy mà nhìn à" Ánh Dương điềm tĩnh nhất trong nhóm bây giờ cũng không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Cả buổi trưa năm con người chạy tới chạy lui đấu vật với nhà bếp. Nói chuyện, đùa nghịch vui vẻ. Đến tận đầu chiều mới ăn uống xong xuôi. Sau đó lại mở một đĩa phim lên xem, chán thì chơi nhảy dây, đánh bài... Không thì nghịch ngợm mấy chậu cây mới mua ngoài sân. Ánh Dương đã từng bảo sẽ làm lại cái sân cây của ông ngoại, vì vậy chị đã xin mẹ mua một vài chậu cây theo từng đợt. Chậu hoa hồng trắng chị trồng những ngày mới về đã cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa nở bông. Cũng phải thôi, trong cái thời tiết giá rét này hoa nào chịu cho nổi nói gì đến chuyện nở hoa. Thân cây đã đâm rất nhiều nụ li ti. Ánh Dương nghĩ nếu để đến tết mới nở thì chắc sẽ đẹp lắm. Ngoài chậu hoa hồng trắng còn mấy chậu cây cảnh như cây Tùng la hán, Bonsai, hoa sứ... mà trong trí nhớ khi còn nhỏ của chị đã từng nhìn thấy ông ngoại chăm sóc những loại cây này. Từ khi mua về Ánh Dương đã mất rất nhiều thời gian để học cách chăm sóc, tìm hiểu về thú vui chơi cây cảnh này. Nhưng mà chị vẫn tiếc rằng chị không có khả năng uốn cây thành những tác phẩm đẹp như ông ngoại. "Nhìn con Dương như mấy ông lão ý nhờ, thích chơi mấy loại cây này" - Thư đi dạo một vòng quay sân lên tiếng. Đã đến đây rất nhiều lần rồi, cô vẫn luôn buồn cười trước cái sở thích kì lạ của chị. Thảo rất biết thưởng thức vẻ đẹp của những chậu cây nói: "Tao thấy đẹp mà, sao người ta có thể uốn cây thành những hình dáng như này được nhỉ?" "Lấy cái thép do với cái cành rồi uốn thôi, dễ mà, vẫn đề nó có sống được hay không thì tao không biết" "Luyên thuyên" Ánh Dương đến gần Thư cốc vào đầu cô một cái thật kêu. "Ui da, đau thế, Dương làm gì mạnh tay thế? Dương không thương hoa tiếc ngọc à?" Thư bị cốc đầu, lấy tay xoa xoa chỗ đau, tỏ vẻ mình đang rất đau đớn khóc lóc. "Lại lên cơn rồi" Cả đám thở dài bất lực bỏ lên nhà, không muốn quan tâm đến cô nàng đang tỏ vẻ đáng thương kia. Thư thấy vậy liền thôi diễn trò, cũng chạy lại vào nhà tìm trò khác vui hơn để chơi. Một buổi chiều đông lạnh giá cứ thế trôi qua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD