Chương 2 Cuộc gặp gỡ đầu tiên

1121 Words
Tô Tử Mộc dùng thần thức liếc qua không gian, hiện tại thần thức còn rất yếu nên Tô Tử Mộc chỉ có thể quan sát được đồ vật ở trong ba phút. Bên trong là một thế giới thu nhỏ, đồng cỏ trải xanh trải dài bát ngát, bên cạnh những linh thảo cấp thấp hồi trước Tô Tử Mộc trồng giờ đã trưởng thành. Trong không gian mọc thêm một ngôi nhà gỗ đơn sơ, Tô Tử Mộc tò mò nhìn vào trong chỉ thấy một quyển sách lơ lửng, chưa kịp tìm tòi thêm thần thức của cậu quá tải bị bắn ra ngoài. Đầu rất đau Tô Tử Mộc không còn cách nào khác, thân thể lại không động đậy được, chỉ có thể lục lọi trí nhớ của Nguyên chủ xem tại sao cậu ta bị thương nặng như thế này. Giờ Tô Tử Mộc đang ở là chủ tinh Karon, lịch tinh tế 345 tuế 23 thiên 35 8000 nghìn năm về trước. Trái Đất xuất hiện hiện tượng nóng lên toàn cầu, ô nhiễm, thiên tai, hậu quả chết một phần hai dân số. Sau nhiều năm nghiên cứu các nhà khoa học đã tìm ra, một hành tinh cách Trái Đất hàng nghìn năm ánh sáng, có thể cho người sống sống và di dân lên đó, một hành tinh mới hành tinh Karon. Một hành tinh tràn đầy điều bí ẩn, có động vật thực vật biến dị đầy nguy hiểm khi đến đây con người đã tổn thất rất lớn, đó là một thách thức cho sự tồn tại của con người, chỉ có hai lựa chọn giữa đấu tranh để sống và chết. Ông trời đã đóng một cảnh cổng, thì sẽ mở cánh cổng hi vọng cho những con người tha hương. Sau khi đến hành tinh karon, cơ thể con người biến thể trở nên mạnh mẽ có những năng lực siêu nhiên, gọi là dị năng được chia làm mười cấp. Cấp càng tăng cao, thì tuổi thọ càng tăng. Được chia làm ba loại người là dị năng giả, thứ hai tinh thần lực giả được săn đón nhất, vì chỉ tinh thần lực giả mới có thể chết đan dược, thứ ba là người thường. Người thường không có chỗ đứng nhất trên xã hội, vì họ không có năng lực chiến đấu kinh người, tuổi thọ chỉ một trăm năm sinh lão bệnh tử rất ngắn. Độ tuổi kích phát dị năng từ lúc sáu tuổi đến mười tám tuổi là dễ nhất, tuổi càng thấp kích phát dị năng càng không nguy hiểm, tư chất càng tốt, tuổi càng cao kích phát dị năng càng khó, tư chất càng không tốt. Nếu không kích phát thì trở thành người thường. Tô Tử Mộc vừa kích phát được dị năng, trong thân thể mười tám tuổi, đã là tuổi thành niên phải rất khó khăn, số người kích phát ở độ tuổi này rất ít, thành công chỉ có mười phần trăm chịu đau một chút đã là gì. Sau khi lục lọi trí nhớ Tô Tử Mộc cảm thấy đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, đành phải dậy khỏi chiếc giường êm ái. Mò mẫm tìm đến mà tìm đến căn phòng khác, chỉnh chu cá nhân xong mở cửa ra khỏi phòng.Tô Tử Mộc đang đứng ở lầu hai, quan sát qua đã thấy là một căn biệt thự sang trọng, từ cách bài trí, đồ dùng đều là đồ quý hiếm,trị giá thiên văn. Chầm chậm bước xuống lầu, cố gắng lục lọi trí nhớ của nguyên chủ theo hướng vô phòng ăn. "Tích!" Tiếng của một người máy phát sáng. "Buổi chiều hảo, Nguyên soái phu nhân ngài có gì cần?" Thanh âm của một máy móc vang lên dù có rất cứng, âm thanh máy móc nhưng nghe lại rất dễ thương. Mắt của Tô Tử Mộc sáng lên, đây chính là người máy "Ngươi là?" "Ta là Al người máy đầu bếp, xin hỏi ngài có gì cần?" "Ta muốn đồ ăn." Tuy rằng theo trí nhớ đồ ăn làm theo mô phỏng, không có vị như ở trái đất nhưng Tô Tử Mộc cũng rất chờ mong. "Xin hỏi ngài dùng gì?" Sau một hồi ngẫm nghĩ Tô Tử Mộc "Cho ta cơm sườn nhé". "Trong dữ liệu không có món này" "Xin ngài chọn món khác ạ". "Không có món này" Tô Tử Mộc đưa mắt nhìn trên menu của nó, chỉ có ba thực đơn thôi,làm cho cậu đóng máy tại chỗ. Hết cách rồi bụng Tô Tử Mộc đói không chịu nổi "Cho tôi 1 phần cơm rang trứng đi." nhìn đầu bếp người máy đi xa, cậu ngồi xuống bàn chờ đợi bữa ăn đầu tiên ở tinh tế. Đang ngồi ngẫm nghĩ, bên ngoài cửa có tiếng xe lăn và bước chân từ ngoài cửa truyền tới, Tô Tử Mộc nằm trên bàn, đưa mắt nhìn qua. Người ngồi trên xe lăn có khuôn mặt cương nghị, mũi cao thân hình cường tráng thon dài dù ngồi xe cũng không thể che nét đặc tính riêng, có thể cảm nhận được quá khứ huy hoàng, đi đằng sau đẩy xe lăn đó là quản gia. Người ngồi xe lăn vào phòng bếp là nửa kia bạn lữ hiện tại của cậu Hạ Thần. Hai bên nhìn nhau bầu không khí trở nên rất lúng túng, Tô Tử Mộc thấy trai đẹp không khép được miệng rồi "Trong lòng đã định đây là người của lão tử." Hạ Thần nhìn phu nhân bé nhỏ của mình mới đón đón về từ hôm qua, là một vị thành niên có diện mạo tuấn tú làn da trắng nõn tinh tế, mái tóc và con ngươi màu đen rất đặc biệt ở tinh tế hiện giờ rất hiếm thấy. "Chào buổi chiều" giọng nói lành lạnh khàn khàn của Hạ Thần vang lên. Hai bên má Tô Tử Mộc đỏ lên lắp bắp trả lời "Chào ...Chào buổi chiều Nguyên soái" đầu Tô Tử Mộc đang bốc hơi nghi ngút, trước mặt người ta còn chảy nước miếng"mất mặt quá!". Tô Tử Mộc thấy sắc mặt của Hạ Thần trở nên trắng bệch, vẫn chưa hiểu tại sao thì mùi máu tanh xộc vào mũi cậu. "Khụ ..khụ..khụ" Cảm giác quen thuộc này Hạ Thần đã chịu dày vò trong hai năm nay, anh cũng đã bình lặng rồi đưa mắt lên nhìn quản gia. Quản gia như hiểu ý của Hạ Thần "Thiếu gia cần về phòng nghỉ ngơi." Như chỉ để một lời thông báo hai người quay về lầu hai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD