Gầy gò

1507 Words
Mã Nhật Hà nhàm chán ực một hớp rượu. Hàn Linh bị cô lôi đi tham gia cái yến hội này cũng có chút mất hết cả hứng, nếu là trước đây, hai người bọn họ sẽ mặc cái váy ngắn gợi cảm nóng bỏng trong hộp đêm uống rượu và nhảy múa, các cô ấy chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, thì lập tức sẽ có một số người đàn ông mê mẩn đến ngu người trả tiền giùm cho bọn họ, mà bây giờ các cô ấy đang đứng ở trong một đám tài tử này. Hàn Linh nhìn chung quanh một vòng xem sơ qua tất cả người đàn ông đang có mặt ở đây, phàn nàn lên: "Chuyên gia tài chính chất lượng chỉ như thế này thôi ư?! Con mắt của tôi dễ chịu tổn thương quá Nhật Hà, haizz, chúng ta đi pub đi, Jason tối nay nói không chừng đang ở đó, tôi tán tỉnh hắn đã mấy ngày, tối nay tôi muốn tiếp tục đi tán tỉnh hắn." "Quên đi." Mã Nhật Hà khịt mũi coi thường, Kẻ đó nói chuyện với phụ nữ còn ít hơn so với chúng ta uống rượu, tán tỉnh hắn chí có lãng phí thời gian của cậu, cuối cùng thế nào cậu cũng chán thôi." Hàn Linh trợn trắng mắt: "Được rồi, ba cậu cũng bắt đầu cho cậu bày tiệc tìm kiếm chồng tương lai cho cậu, ba tôi đoán chừng chắc ông cũng ngồi không yên, có thể tôi nên học cậu, tại đây tìm một anh tài chính tuấn tú nào đó?" Cô lại lần nữa nhìn chung quanh một vòng bốn phía, thất vọng lắc đầu, suy nghĩ một lúc, hai mắt tỏa ánh sáng: "Haizz Nhật Hà, chúng ta đi tìm anh chàng đẹp trai đó đi!” Mã Nhật Hà chớp chớp con mắt xinh đẹp, lần này không nói gì. Anh chàng đẹp trai đó được các cô ấy sắp xếp cho vào cộng đồng Nam Thần, nhìn có điểm giống minh tinh Masaharu Fukuyama bên Nhật Bản, nhưng trong mắt Mã Nhật Hà, hắn so với Masaharu Fukuyama còn đẹp trai hơn nhiều, hắn xuất thân trong gia đình giàu có, tốt nghiệp ở trường âm nhạc hàng đầu Julia, hắn sẽ học thêm nhạc cụ, khác với mấy con nhà giàu đam mê tốc độ, hắn là chơi đàn, trong nhà cất chứa rất nhiều cây đàn violon có giá trị trên trời. Bạn bè của Mã Nhật Hà đều ái mộ hắn, thỉnh thoảng sẽ có các cô gái mượn danh nghĩa học đàn mà vào xem hắn đàn, đôi lúc hắn hào hứng, sẽ mời các cô ấy lên diễn tấu một khúc nhạc, nhưng các cô ấy sẽ liền trốn tránh hắn, thật ra các vị thiên kim tiểu thư này không có tâm tư cảm thụ âm nhạc. Hồn sớm đã bị chàng trai trên sân khấu đó cướp đi. Mã Nhật Hà điên cuồng thích trai đẹp, nhưng làm nghệ thuật như hắn không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tuyệt đối sẽ không như bọn đàn ông khác chơi trò mập mờ. Dáng vẻ của chàng trai này, cô gái khác đứng nhìn hắn ở xa sẽ bị vẻ đẹp thuần khiết của hắn giết chết, nhưng mặt khác, cũng sẽ phiền não vì không cách nào mà tiếp cận được với hắn. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cho các cô ấy có cơ hội. Qua một lần uống say tỏ tình rồi bị từ chối, Mã Nhật Hà dần dần chấp nhận được rằng, hai người cũng có thật nhiều khoảng cách với nhau, bây giờ Hàn Linh đề nghị cô đi tìm hắn, cô cũng muốn đi, nhưng cũng có chút băn khoăn. Cô chính là tiểu thư kiêu ngạo đấy! Vừa bị từ chối, cũng không chút nào biết xấu hổ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, kiểu này chẳng phải cô đang tự hạ thấp giá trị bản thân của mình hay sao? Nghĩ đến gần đây làm việc không được suôn sẻ, cô bị nam thần từ chối, đáng hận hơn là sau lần đó sẽ khó được làm quen, đối tượng hẹn hò thế mà cũng từ chối khiến cô bị hội chị em cười nhạo ròng rã trong một tuần, vừa nghĩ tới đó khiến cô nhớ lại đã ngồi hơn một giờ chờ một người đàn ông, Mã Nhật Hà tức giận không thôi. Cô vừa muốn mạnh dạn nói: "Không đi.”, Hàn Linh nhìn chằm chằm vào cửa hô to lên: "A, Nhật Hà, cậu không có duyên với đàn ông, hình như trước kia cậu bị quái thai ám à….” Mã Nhật Hà quay đầu đi, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Trương Đức Toản. Trước đó ba cô có đưa hình của hắn và nói tên, trên tấm ảnh là người đàn ông có một gương mặt đầy anh tú, cho dù hắn có phơi mình dưới mặt trời đi nữa, vẫn khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng quá mức của hắn, hắn ngồi tại công viên trên ghế dài, nét mặt chuyên chú chằm chằm nhìn vào trên đầu gối là màn ảnh máy vi tính, có một con chó màu xám đất lè lưỡi ghé vào bên cạnh hắn, nhàn nhã hưởng thụ mà tắm nắng, một người một chó đều không có phát giác được bên kia đối diện có ống kính đang ngắm vào bọn họ. Mã Nhật Hà độc ác mắt đảo qua người đàn ông ăn mặc bình thường này, liếc mắt nhìn ra thấy hắn toàn thân mặc trang phục từ trên xuống dưới giá trị sẽ không vượt qua năm chữ số, nhưng bên cạnh hắn là con chó đất kia, không có tiền là sẽ không nuôi nổi con chó đất này. Cô cười hỏi ba: "Cái này người chưa từng thấy, là gia tộc nào về nước hay là công tử nào đây?" Quả nhiên cha cô trả lời xác nhận suy đoán của cô: "Không phải, nghe nói hắn xuất thân bình thường." Cô lại hỏi: "Hắn rất có tiền?" "Không biết, không có ai biết gia cảnh của hắn, ngoại trừ chính hắn." Cô cười lạnh một chút, lúc này liền đem bức ảnh ném đi, quay đầu muốn nói: "Kiểu người nghèo hèn này có cái gì tốt để gặp." Ba cô liền kéo cô lại, nét mặt nghiêm trọng này cô chưa từng thấy qua, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nói chuyện đúng với suy nghĩ trong lòng như vậy và ba cô cũng chưa từng dùng giọng điệu nghiêm nghị với cô bao giờ: "Cái người này, con nhất định phải đi gặp mặt." "Nhật Hà, hắn là chồng tương lai của con." Trời càng lúc lại tối thêm một chút.. Đối với chuyện bố muốn sắp đặt mọi chuyện cho cô, Mã Nhật Hà trước tuyệt đối là không chịu nghe lời, nhưng hai cha đang giằng co trong nháy mắt đó, cô lần đầu tiên lựa chọn thuận theo lời cha. Mã Chí Thanh 45 tuổi mới có được cô, Mã Nhật Hà biết rõ chính mình là bảo bối rất quan trọng trong lòng bố, cô không sợ sự nghiêm khắc của ba, cô sợ một cái gì đó khác. Cô nhìn thấy trên mặt bố mình có nhiều vết nhăn và không ngừng già đi. Nửa năm nay ông trông gầy hơn rất nhiều. Cái chi tiết này bình thường cô không để ý nhưng đột nhiên nay lại xông vào đầu Mã Nhật Hà, cô hoảng loạn nhận thức được, bố cô không phải là một đại gia hào kiệt, hay phú ông lịch lãm nữa, ông chỉ là một ông lão 70 tuổi, có một ngày ông sẽ sớm rời xa cô, khiến cô là một người trên thế giới này, ngoại trừ tiền, bên cạnh cô không có người thân. Ông là trụ cột của cô, thì thử làm theo lời của ông, khiến ông vui vẻ mà sống thọ, cô đang tự an ủi tâm lí của chính mình. Cô là do quỷ thần xui xẻo ám cô, nhưng sau đó, cô lại bị cho leo cây. Và thế là, Mã Nhật Hà với cá tính kiêu ngạo không thể chịu đựng người khác vô lễ như vậy với cô, cô mới nên là người thả con bồ câu đó mới đúng, bây giờ lại gặp phải cảnh chịu nhục như vậy,mấy ngày nay đã có câu nói nổi lên: "Tiểu thư nhà họ Mã vậy mà bị một người ất ơ nào đó cho leo cây" câu nói này được đồn khắp nơi, cô đã thành đối tượng bị chế giễu khắp nơi, bởi vậy cô đúng là bị "Trương Đức Toản" người đàn ông này quả thực khiến cho cô hận đến thấu xương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD