Hôm sau, Trịnh Nhã Đan cùng Hân Duyệt cuối cùng cũng tỉnh rượu. Nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đó, Trịnh Nhã Đan quả thực chỉ muốn tát cho chính mình một cái, hết chọc giận Triệu Nhược Phàm lại lạnh lùng từ chối ý tốt của Phó Thiếu Phong như vậy, có phải đã khiến cho anh ấy tức giận rồi hay không?
“Không sao đâu, anh ấy là chủ tịch tập đoàn lớn, sẽ không gây thù với một cô gái nhỏ như cậu đâu”.
Hân Duyệt vỗ vai Trịnh Nhã Đan để trấn an, dù sao cô cũng cảm thấy rằng Phó Thiếu Phong sẽ không phải loại người nhỏ mọn như vậy.
Thêm nữa hôm qua cậu ấy cũng không tỉnh táo, có lẽ anh ấy cũng không đặt chuyện này ở trong lòng.
Vậy là trước sự khuyên nhủ của Hân Duyệt, Trịnh Nhã Đan cũng bình tâm trở lại rồi hai người cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Hôm nay Trịnh Nhã Đan đã đặc biệt xin nghỉ để có thời gian bình ổn lại tâm trạng của mình, gần đây xảy ra không ít chuyện khiến cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì mới tốt cả.
Hai người vừa bước vào nhà hàng, liền thấy một bóng dáng thân quen. Hân Duyệt còn chưa kịp phản ứng, Trịnh Nhã Đan không thể kìm chế được cảm xúc của mình, nhanh chóng chạy về phía trước, đi đến trước mặt người kia.
“Vũ Trạch, thật trùng hợp”.
Nghe được âm thanh dễ nghe này, Dương Vũ Trạch cau mày tựa như vô cùng khó chịu, đến một ánh nhìn cũng không nỡ dành cho Trịnh Nhã Đan. Anh nhếch môi cười, giọng điệu cũng mang thêm vài tia trào phúng.
“Chị dâu, chị có thể buông tha cho tôi không?”.
Giọng nói của anh không có chút hơi ấm nào, thành công khiến trái tim của Trịnh Nhã Đan đau đớn. Cảm giác mất mát dần dần xâm lấn tâm trí, hai chữ “chị dâu” kia cũng khiến cô bàng hoàng.
Phải, bây giờ anh ấy là bạn trai của Trịnh Tử Uyên, đã sớm không còn là chàng trai hết lòng vì cô nữa rồi. Hiện giờ trong mắt anh ấy, cô chỉ là một kẻ giả mạo đáng khinh bỉ, là kẻ chia cắt tình yêu đích thực của anh ấy.
Cảm giác có miệng mà chẳng thể nói rõ khiến Trịnh Nhã Đan đứng lặng hồi lâu vẫn không nói nên lời, cứ ngây ngốc trong suy nghĩ của chính mình.
“Anh thực sự cũng cho rằng, em là kẻ giả mạo sao?”.
Cô nhẹ giọng hỏi lại, dù cô có giải thích bao nhiêu lần nhưng Vũ Trạch giống như không hề để ý đến cô, chỉ một mực tin theo lời giả dối của Trịnh Tử Uyên.
“Còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô làm tu hú chiếm tổ chim khách bao nhiêu lâu vậy, hiện giờ vẫn chưa thể thoát vai à?”.
Vũ Trạch vẫn thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang trên mặt bàn, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của Trịnh Nhã Đan. Chiếc vòng cổ năm ấy đã đủ chứng minh mọi chuyện rồi, anh không muốn nghe bất kì một lời nào từ người phụ nữ tâm cơ này nữa.
Trước đây là anh ta ngu ngốc bị cô lừa gạt, anh không muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ năm xưa của chính mình.
“Anh chán ghét em như vậy sao?”.
Ánh mắt cũng vương vài phần mất mát, Trịnh Nhã Đan không đành mà nhìn anh, muốn tìm kiếm trong đáy mắt anh đáp án mà mình muốn. Kết quả cô chỉ nhận được sự lạnh nhạt đến thấu xương, không có chút độ ấm nào.
“Đúng, vậy nên phiền cô tránh tôi càng xa càng tốt”.
Trịnh Nhã Đan đã từng nghĩ bản thân sẽ không còn đau lòng nữa vì đã từng chết đi một lần rồi, nhưng sau khi nghe được lời nói này của anh, trái tim cô vẫn quặn thắt, đau đến không thể nào thở nổi. Lẽ nào chỉ vì đôi ba lời đường mật của Trịnh Tử Uyên mà anh ấy dễ dàng lãng quên cô đến vậy sao?
“Em xin lỗi, sau này em sẽ không đến làm phiền cuộc sống của anh nữa”.
Đáy mắt trở nên ảm đạm, Trịnh Nhã Đan lí nhí đáp lại rồi kéo tay Hân Duyệt rời đi. Dương Vũ Trạch vẫn không hề để ý mà tiếp tục chuyện trò với người đối diện, giống như chuyện của Trịnh Nhã Đan đều không liên quan đến anh.
“Đó là ai vậy, hai người quen biết à?”.
Người phía đối diện tò mò lên tiếng hỏi, ban nãy ánh mắt của cô ấy thâm tình như vậy, nhất định mối quan hệ giữa hai người họ cũng không tồi đi. Thêm nữa, anh cũng thấy gương mặt cô gái ấy có chút quen thuộc.
“Không quen. Là một người phụ nữ muốn trèo cao luôn xen vào cuộc sống của tôi mà thôi”.
Dương Vũ Trạch liếc mắt đầy khinh thường, tỏ vẻ không có gì mà đáp lời. Tốt nhất cô ta nên hành động đúng như lời nói vừa rồi một chút, đừng bám lấy cuộc sống của anh thêm nữa.
Anh không muốn Trịnh Tử Uyên phải chịu ủy khuất thêm bất kì lần nào vì loại phụ nữ mặt dày như thế này.
Còn Trịnh Nhã Đan sau khi rời đi thì tâm trạng xấu đến cực điểm, nếu không có Hân Duyệt bên cạnh thì cô sợ chính bản thân mình đã sớm sụp đổ từ lâu rồi.
“Chỉ là anh ta bị Trịnh Tử Uyên lừa dối mới không nhận ra cậu mà thôi, cậu không cần để tâm đến anh ta nữa”.
Hân Duyệt dịu dàng vỗ vai Trịnh Nhã Đan để an ủi, cô biết hiện giờ tâm trạng của cậu ấy không ổn một chút nào. Trước đây chính cậu ấy là người cứu Dương Vũ Trạch thoát khỏi bọn bắt cóc, cũng là người vì anh ta mà đã phải chịu không ít đòn roi từ bọn buôn người, cuối cùng chỉ vì Trịnh Tử Uyên lấy cắp được chiếc vòng cổ của cậu ấy mà vội vã tin lời cô ta, bỏ rơi cậu ấy như một thứ đồ không có giá trị.
“Cậu nói xem, tớ phải làm gì mới tốt đây, anh ấy nói không cần tớ nữa”.
Sau khi làm lại cuộc đời, Trịnh Nhã Đan vốn nghĩ bản thân đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vũ Trạch lại khiến cô không thể bình tĩnh như trước được nữa. Dù sao tình cảm mà cô dành cho anh ấy cũng là thật lòng, người luôn dõi theo anh từ khi còn học trung học cũng chính là cô.
“Cậu đã thử kể cho anh ta về chuyện chiếc vòng bị mất cắp chưa? Rõ ràng là Trịnh Tử Uyên trộm đồ của cậu mà”.
Hân Duyệt tức giận đến chống nạnh mà hỏi lại, chính cô cũng không nghĩ đến Trịnh Tử Uyên có thể bày ra được trò này.
“Tớ đã nói rồi, nhưng câu chuyện mà Tử Uyên kể có lẽ đáng tin hơn, hoặc vì anh ấy đã phải lòng em ấy, nên không tin lời tớ”.
Trịnh Nhã Đan không nhịn được mà ngồi thụp xuống mặt đất, đột nhiên có loại cảm xúc muốn khóc lớn. Cô dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần vẫn không thể giành lấy tình yêu của mình, vậy cô có sống thêm một cuộc đời nữa còn có ý nghĩa gì sao? Cũng chỉ khiến cô bị Vũ Trạch khinh thường thêm càng nhiều lần mà thôi.
“Ngoan, sau này nếu anh ta có mắt sẽ nhìn ra bộ mặt thật của cô ta thôi. Đến lúc đó cậu nhất định không được mềm lòng, để tớ cho anh ta một bài học”.
Hân Duyệt giơ nắm đấm lên tức giận, Dương Vũ Trạch kia thì có gì tốt kia chứ, làm bạn của cô phải đau lòng đến nhường này vì anh ta. Có mắt mà như mù, lại còn tin theo vài lời bịa đặt của Trịnh Tử Uyên rồi ruồng bỏ cậu ấy, thật khiến người ta chán ghét mà.
“Được rồi, chúng ta về thôi, đột nhiên tớ không còn khẩu vị nữa”.
Trịnh Nhã Đan điều chỉnh lại cảm xúc một lát rồi ngồi dậy, sau chuyện vừa nãy khiến cô không còn hứng thú ăn cơm, hiện giờ chỉ muốn trở về nhà.
Hân Duyệt đương nhiên không cho phép bạn mình bỏ bữa, nhanh chóng kéo tay Trịnh Nhã Đan đến nhà hàng bên cạnh. Dương Vũ Trạch ấy không xứng đáng để cậu ấy phải buồn lòng, chỉ cần trực tiếp vứt anh ta ra sau đầu là được rồi.