When you visit our website, if you give your consent, we will use cookies to allow us to collect data for aggregated statistics to improve our service and remember your choice for future visits. Cookie Policy & Privacy Policy
Dear Reader, we use the permissions associated with cookies to keep our website running smoothly and to provide you with personalized content that better meets your needs and ensure the best reading experience. At any time, you can change your permissions for the cookie settings below.
If you would like to learn more about our Cookie, you can click on Privacy Policy.
Sau khi cùng nhau trò chuyện, ba người lại ăn một bữa cơm ở Phó gia. Phó phu nhân liên tục gắp đồ ăn cho Trịnh Nhã Đan, khiến đồ ăn trong bát cô cũng chất thành một ngọn núi nhỏ. Cô chỉ có thể gượng cười mà gắp một miếng bỏ vào miệng, có chút khó xử nhìn về phía Phó Thiếu Phong như cầu cứu. Bình thường cô ở nhà vốn dĩ không hề ăn nhiều như thế này, mà từ chối Phó phu nhân cũng không tiện, cô lúng túng không biết nên làm như thế nào cho phải. Dẫu gì Phó phu nhân cũng là có ý tốt, cô cứ như vậy gạt đi ý tốt của bà cũng không được hay cho lắm. Phó Thiếu Phong nhận được tín hiệu của cô, lập tức hiểu ý, gắp đồ ăn từ bát của cô bỏ vào bát mình, vô cùng tự nhiên mà gắp hết những món cô không thích ăn ra, nhìn về phía mẹ mình mà nhẹ lên tiếng. "Mẹ à, mẹ gắp nhiều đồ ăn như vậy sẽ dọa sợ cô ấy