Sáng hôm sau thức dậy, quả đúng như dự đoán, Trịnh Nhã Đan ngoài ý muốn phát hiện trên mắt mình xuất hiện quầng thâm không nhỏ như muốn thể hiện chủ nhân của nó đêm qua đã không có một giấc ngủ ngon. Cô buồn bực nhìn bản thân mình trong gương, nhịn không được lắc đầu thở dài, sau này cô phải tránh xa những suy nghĩ không đâu đó của Hân Duyệt và Tịnh Lâm, nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ bị ảnh hưởng mất thôi. Kết quả dễ thấy nhất chính là, trạng thái ngày hôm nay của Trịnh Nhã Đan vốn dĩ không hề tốt chút nào. Mang tâm trạng không mấy cao hứng xuống lầu, Trịnh Nhã Đan vốn nghĩ Phó Thiếu Phong đã đi làm từ sớm, không ngờ anh vẫn ngồi yên vị trong bàn ăn phòng khách, giống như đang đợi cô thức dậy để cùng ăn sáng. Trịnh Nhã Đan bị chính suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu mình dọa sợ,