Chương 5: Tiếng xấu vang xa

1444 Words
Ngày hôm sau, đúng như Trịnh Nhã Đan dự đoán, tin tức về buổi tiệc ngày hôm qua đều chỉ xoay quanh Trịnh Tử Uyên. Từ việc Trịnh Tử Uyên lấy cắp chiếc nhẫn của Chu Giai Di đến việc cô ta nói những lời khó nghe, tất cả đều được bàn tán xôn xao trên những trang nhất của tờ báo, có không ít bài đăng đều nhắc đến chuyện này.  Và cuối cùng, qua những câu chuyện của những tiểu thư thế gia khi rảnh rỗi, Trịnh Tử Uyên đã trở thành "ác nữ" trong mắt của mọi người. Danh tiếng của cô ta giữ gìn bao lâu nay, cuối cùng cũng đổ vỡ trong phút chốc. Không ai là không biết, Trịnh tiểu thư Trịnh gia hành xử thiếu phép tắc, không coi ai ra gì. Đối với chuyện này, Trịnh Nhã Đan đương nhiên vô cùng cao hứng, kế hoạch của cô lập ra đã từng bước thành công rồi. Nhưng cô vẫn chưa kịp vui mừng, liền được bố mẹ nuôi gọi về Trịnh gia. Vừa nghe liền biết không phải chuyện gì tốt đẹp, vì thái độ của Trịnh gia với cô vẫn không hề dễ nhìn chút nào. Sau chuyện Trịnh Tử Uyên cướp mất bạn trai cô, mối quan hệ giữa cô và Trịnh gia đã xấu đến cực điểm, tình cảm cũng chỉ còn là ngoài mặt để che mắt người ngoài. Cô dọn ra ngoài ở, cũng chính là cắt đứt quan hệ với họ rồi. Hân Duyệt vốn lo lắng muốn cùng cô về Trịnh gia, nhưng Trịnh Nhã Đan liền mắc đầu từ chối, cậu ấy đến cũng chỉ làm mọi chuyện càng thêm loạn. Một mình cô về là được, hơn nữa cô cũng không muốn làm phiền đến cô ấy. Đúng như Trịnh Nhã Đan suy nghĩ, lần này Trịnh gia gọi cô về chính là để giáo huấn một trận về chuyện hôm qua. “Mày xem hành động hôm qua của mày đã làm ra chuyện tốt gì đi”. Trịnh Đình Minh, bố của Trịnh Tử Uyên ném những tờ báo về phía Trịnh Nhã Đan, gương mặt đỏ bừng tựa như vô cùng tức giận. Chỉ vì sự xuất hiện của đứa con nuôi này mà gây ra không ít chuyện phiền phức, cuối cùng con gái của ông còn bị vướng vào rắc rối, thật khiến ông càng chán ghét cô ta. “Ông cứ bình tĩnh, chuyện này cũng không phải là do con bé mà”. Mẹ nuôi cả Trịnh Nhã Đan vội vã bước đến xoa dịu bầu không khí, e ngại nhìn Trịnh Nhã Đan đang đứng lặng ở đối diện. Gương mặt cô không chút nào gợn sóng, cũng chẳng có biểu tình gì khác biệt, giống như đã quen với những chuyện này rồi khiến bà đau lòng không thôi. “Còn không phải do cô ta sao, là cô ta bày trò để gài bẫy con, nên danh tiếng của con mới xấu đến mức này”. Trịnh Tử Uyên ngồi bên cạnh chen lời vào, một mực khẳng định mọi chuyện là do Trịnh Nhã Đan làm ra. Nếu không sẽ không có chuyện trùng hợp xảy ra như vậy. Là do chị ta ghen tức với cô ta nên mới tính kế để khiến cô không còn mặt mũi. “Tử Uyên, con không được hỗn láo với chị mình”. Trịnh phu nhân lên tiếng bênh vực, bà có chút đau lòng nhìn Trịnh Nhã Đan cô độc đứng đó. Trong Trịnh gia, bà cũng là người duy nhất còn quan tâm đến cô. Nhưng bà cũng chẳng thể làm gì để bảo vệ cho con bé cả. “Mẹ vì đứa con nuôi này mà trách móc con sao, mẹ nghĩ chị ta lúc làm chuyện xấu có cảm thấy day dứt không”.  Trịnh Tử Uyên được nuông chiều từ nhỏ, nên khi bị mắng thì vô cùng ủy khuất, hướng mắt về đối diện gào lên, không chấp nhận việc mẹ mình đứng về phía Trịnh Nhã Đan. Trịnh Nhã Đan lúc này chỉ lặng im không nói lời nào. Đối với sự lạnh nhạt của Trịnh gia, cô cũng đã sớm quen rồi. Bố mẹ nuôi lúc nào cũng đứng về phía Trịnh Tử Uyên, dù chuyện này thực sự không liên quan đến cô, mọi tội lỗi vẫn sẽ đổ lên đầu cô mà thôi. “Nếu bố mẹ gọi con về chỉ để trách móc, thì con vẫn còn có việc, con xin phép đi trước”. Trịnh Đình Minh vẫn còn định cao giọng mắng chửi, nghe được lời này càng tức tối mà gầm lên, không thể chấp nhận việc Trịnh Nhã Đan không nghe lời như vậy.  “Tốt lắm, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, không cần dựa vào Trịnh gia rồi cũng thật có mặt mũi. Không cần nghe ông già này nói nữa rồi”.  Lời nói của Trịnh Nhã Đan thành công khiến Trịnh Đình Minh lửa giận bừng bừng, ông vốn đã không vừa mắt với đứa con nuôi này, hiện giờ càng thêm lạnh nhạt.  “Nếu mày biết điều thì giúp em mày thanh minh đi, tội lỗi của mày đừng đổ lên đầu nó nữa”.  Xoay đi xoay lại một vòng, vẫn là muốn cô thay Trịnh Tử Uyên nhận tội, thừa nhận tất cả đều là do cô làm. Trịnh Nhã Đan cười lạnh, đối với tình cảm của Trịnh gia, cô từ sớm đã không còn nuôi hy vọng nữa rồi.  Nhưng lần này, cô sẽ không ngốc nghếch mà làm theo lời của bọn họ nữa, cũng không ngốc nghếch thêm một lần nào nữa.  “Đây là chuyện của Trịnh gia, con và Trịnh gia đã sớm cắt đứt quan hệ rồi, nếu không còn việc gì, con trở về nhà trước”.  Nếu ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, Trịnh Nhã Đan sợ mình sẽ không nhịn được mà nói ra hết phẫn uất trong lòng từ trước đến này, cũng sẽ làm lộ bí mật mà cô đang che giấu.  “Mày….”.  Trịnh Đình Minh ôm ngực, nhìn theo bóng dáng Trịnh Nhã Đan rời đi tiêu sái, đấm mạnh xuống bàn. Đứa nhỏ trước nay vẫn luôn nhu thuận đã thay đổi rồi, cũng đã biết cách chọc giận ông già này rồi.  “Ông bình tĩnh, có lẽ chỉ vì Nhã Đan buột miệng nói vậy thôi. Con bé sẽ giúp Tử Uyên làm rõ chuyện này mà”.  Trịnh phu nhân vội vã tiến đến đỡ lấy ông, dịu dàng an ủi. Đối với tình cảm gia đình rạn nứt này, bà cũng vô cùng đau lòng, nhìn theo Trịnh Nhã Đan cô độc rời đi mà không kìm được thương cảm.  “Cô ta có gì tốt để mẹ bênh vực vậy chứ, không phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai cần sao”.  Trịnh tử Uyên bĩu môi khinh thường, nếu không phải bố cô nói rằng chị ta có thể giúp cô nhận tội, còn lâu cô mới đồng ý để chị ta trở về Trịnh gia.  Còn Trịnh Nhã Đan sau khi rời đi liền lặng mình ngồi trong xe. Cô vốn không mang chút hy vọng nào về Trịnh gia, nhưng không ngờ đến cuối cùng họ đối với cô vẫn luôn cạn tình đến vậy. Mỗi khi xảy ra chuyện liền muốn cô giúp bọn họ thu dọn tàn cuộc, giống như một con rồi để mặc họ trêu đùa và lợi dụng.  “Thì ra mày cũng chỉ là một đứa không ai cần”.  Trịnh Nhã Đan cố gắng nở một nụ cười, rồi không kìm được mà muốn khóc thật lớn, tâm trạng cũng xuống đến cực điểm. Là vì cô không phải con ruột của Trịnh gia, nên không xứng đáng được yêu thương sao?  Vì lẽ gì lúc nào đối xử với cô cũng đầy sự chán ghét như vậy, cô đã làm gì sai? Trịnh Nhã Đan nhìn cánh cổng Trịnh gia, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nhanh chóng lái xe rời đi, chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ. Gió thổi từng cơn khiến tâm trạng cô tốt hơn đôi chút, cô lái xe đi vài vòng quanh đường lớn rồi mới trở về nhà, cô không muốn Hân Duyệt phát giác được vẻ mặt buồn bã này của mình. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD