Trịnh Nhã Đan đi theo bức tường lạnh lẽo mà trở về chỗ ngồi, liền thấy Hân Duyệt đã gục xuống mặt bàn mà đợi cô tự bao giờ. Cô vốn muốn kéo tay cậu ấy trở về, nhưng Hân Duyệt thấy cô xuất hiện liền tỉnh táo hẳn lên, nhoài người ngồi dậy, tiếp tục rót rượu cho cô, tiếp tục kéo cô vào men say đến lạc lối.
Trong khi hai người vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện, một ly rượu vang đỏ được đặt trước mặt của Trịnh Nhã Đan, sau đó một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cùng nụ cười không có mấy phần thân thiện, khiến Trịnh Nhã Đan bất giác ngồi ra sau để né tránh ánh mắt của anh ta.
“Tôi có thể mời Trịnh tiểu thư một ly được không”.
Dù thần trí đã sớm mơ hồ chẳng rõ, nhưng Trịnh Nhã Đan cũng có thể nhận ra đây là Triệu Nhược Phàm, một vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng. Danh tiếng của anh ta vô cùng xấu, cũng có không ít tin đồn rằng anh ta thích lừa gạt tình cảm của các cô gái trẻ tuổi, càng thích đắm mình trong những quán bar nổi tiếng của thành phố.
Trịnh Nhã Đan không muốn dính líu đến loại người này, liền xoay người né tránh anh ta, nhanh chóng từ chối. Cô cũng không muốn dây vào phiền phức thêm nữa, càng không muốn để anh ta phá hỏng nhã hứng của cô.
“Xin lỗi, tôi không thích uống rượu vang”.
Triệu Nhược Phàm đương nhiên không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, ra hiệu cho phục vụ mang đến cho cô một ly macallan, vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ban nãy, hướng mắt về phía cô mà khiêu khích. Tuy chỉ là thua trò chơi chịu phạt, nhưng nhìn vị tiểu thư này của Trịnh gia, anh ta cũng cảm thấy vô cùng vừa mắt. Biết đâu được, sau này cô ấy có thể trở thành tình nhân nhỏ của anh ta. Anh ta trước giờ chưa từng ngại có thêm phụ nữ bên mình.
“Vậy lần này Trịnh tiểu thư đã có thể nể mặt tôi chứ”.
Người đến không mang ý tốt, Trịnh Nhã Đan đã ngà ngà say nên không muốn dây dưa với anh ta, đứng lên muốn rời đi, nhưng không ngờ bị Triệu Nhược Phàm phản ứng nhanh hơn, nắm chặt tay cô lại làm cô vì đau mà khẽ nhăn mặt.
“Rượu mời không uống, cô là muốn uống rượu phạt hay sao”.
Anh ta vốn dĩ đang chơi Truth or Dare cùng bạn bè, thử thách là mời cô uống một ly rượu, không ngờ cô lại không nể mặt như vậy, thành công chọc giận anh ta. Sắc mặt bỗng chốc trở nên thay đổi, không vừa lòng liền muốn ra tay với cô, bàn tay giơ lên không trung muốn đánh xuống gương mặt xinh đẹp của Trịnh Nhã Đan.
Trịnh Nhã Đan vốn đang định theo phản ứng bình thường mà giữ chặt lấy cánh tay anh ta để phản đòn, nhưng điều cô không thể ngờ đến chính là, có người lại nhanh hơn cô một bước, trực tiếp kéo cô vào một vào ôm ấm áp.
Phó Thiếu Phong từ lúc bước vào đã luôn chú ý đến Trịnh Nhã Đan, thấy cô bị làm khó liền vội vã tiến đến giải vậy, ôm cô vào lòng để tránh được cái tát của người kia, chầm chậm đặt tay lên vai cô như trấn an.
“Triệu thiếu gia cũng thật có mặt mũi, hiện giờ còn dám ra tay với phụ nữ rồi”.
Giọng nói của anh lạnh như băng, khiến Triệu Nhược Phàm lập tức thanh tỉnh hoàn toàn. Anh ta vốn nghĩ cô chỉ là một đứa con nuôi bị Trịnh gia ruồng bỏ nên mới dám ra tay với cô, không ngờ cô lại còn quen biết với Phó Thiếu Phong.
Chân anh ta nhũn ra đến đứng cũng không vững, lập tức cúi đầu xin lỗi. Anh ta đương nhiên biết mình không thể chọc vào người như Phó Thiếu Phong, vẫn là nên nhanh chóng nhận lỗi đi thì hơn. Vì thủ đoạn của Phó Thiêu Phong, cả Triệu gia cũng không thể nào chống đỡ được.
“Xin lỗi Phó thiếu, là do tôi say rượu nên làm càn, chứ hoàn toàn không có ý định gì với cô ấy cả, làm phiền rồi”.
Nhận được ánh mắt đầy sát khí của Phó Thiếu Phong, Triệu Nhược Phàm nhanh chóng chuồn đi, anh ta vẫn còn muốn giữ mạng sống cho mình, không dám tiếp tục chơi đùa với lửa nữa.
Chỉ còn lại Phó Thiếu Phong và Trịnh Nhã Đan, hơi ấm cùng mùi nước hoa nhàn nhạt của anh vây quanh người làm cô không được tự nhiên, chầm chậm rời khỏi vòng tay anh, ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Cô vỗ vỗ đầu để làm mình trở nên tỉnh táo hơn, cúi đầu cảm ơn người đối diện.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ”.
Phó Thiếu Phong xua tay tỏ ý không có gì, vẫn như cũ dịu dàng đỡ lấy để cô không ngã xuống, giọng điệu cũng bất giác nhuốm thêm vài phần nhu hòa không dễ dàng nhận thấy.
“Không có gì. Em say rồi, hay để tôi đưa em về”.
Chính Phó Thiếu Phong cũng không phát giác được rằng, hiện tại gương mặt của mình có bao nhiêu phần quan tâm đến cô gái nhỏ bên cạnh. Nhưng Trịnh Nhã Đan vẫn xua tay tỏ ý không có gì, cũng không muốn làm phiền đến anh.
“Không cần đâu, tôi sẽ về với Hân Duyệt. Anh vẫn còn bạn đang chờ bên kia mà”.
Trịnh Nhã Đan chỉ về phía Đặng Minh đang ngồi ở đằng xa, rồi loạng choạng đứng dậy cùng Hân Duyệt bên cạnh. Tình huống ban nãy khiến cô không còn hứng thú tiếp tục uống rượu nữa, vẫn là trở về sớm thì hơn.
“Đúng vậy, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn, anh không cần lo đâu”.
Hân Duyệt cũng nhanh chóng phản ứng lại, đỡ lấy Trịnh Nhã Đan rồi cùng cậu ấy rời đi. Sau một thời gian cô cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng có thể chăm sóc được cho Trịnh Nhã Đan rồi.
Nhìn hai cô gái nhỏ đang rời đi kia, Phó Thiếu Phong bỗng nhiên có loại cảm xúc muốn giữ cô ở lại, nhưng trong một giây phút thoáng qua của cuộc đời, anh lại chầm chậm thu tay, trở về chỗ ngồi của mình.
“Uống một chút đi, dù sao lần đầu bị từ chối cũng không dễ dàng gì”.
Đặng Minh rót cho anh một ly rượu trên mặt bàn, Phó Thiếu Phong không nói một lời liền ngửa cổ uống cạn. Có lẽ gần đây vì công việc quá nhiều khiến cuộc sống cũng mất cân bằng, tâm trạng anh đã trở nên thất thường mất rồi.
Hành động cũng bắt đầu trở nen không giống với trước đây nữa.
“Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là vì muốn báo đáp cô ấy mà thôi”.
Anh nhẹ giọng giải thích, dù sao Trịnh Nhã Đan đối với anh cũng là có ơn cứu mạng, anh có muốn giúp đỡ cô ấy cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, không có gì khác biệt cả.
“Có phải không?”.
Đặng Minh hỏi lại, giọng điệu cũng mang thêm vài phần ý vị khôn lường. Điều này vẫn còn chưa chắc chắn, vì không ai nói trước được tương lai cả đâu. Băng sơn ngàn năm vẫn còn có thể tan được, huống gì là trái tim của Phó Thiếu Phong.
“Vậy tên kia cậu định giải quyết như thế nào?”.
Đặng Minh nhấp một ngụm Brandy, thở ra một làn khói trắng, thoải mái ngả người ra đằng sau. Dù ban nãy Triệu Nhược Phàm chưa thể làm tổn thương Trịnh Nhã Đan, nhưng với phong cách làm việc của Phó Thiếu Phong, chỉ cần một lời nói ngả ngớn đã đủ khiến anh ta vạn kiếp bất phục rồi, huống gì tên đó còn thực sự dám động đến cô ấy.
“Như bình thường đi. Cho Triệu thị vài bài học vì hành động của con trai quý tử nhà họ”.
Phó Thiếu Phong làm như không có gì mà tiếp tục rót cho mình một ly rượu, anh không khiến Triệu thị ngay lập tức phá sản là đã nể mặt Trịnh Nhã Đan rồi. Triệu Nhược Phàm hành xử thiếu suy nghĩ, thì cũng nên trả giá cho hành động sai lầm đó của mình.
Triệu gia không thể dạy dỗ con trai của họ cho tử tế, anh cũng không ngại giúp bọn họ giáo dục con cái.