Phó Thiếu Phong tâm trạng giống như cực kỳ tốt, sau khi hai người lên xe còn không kìm được cong khóe môi, cánh tay đặt trên vô lăng cũng chậm rãi đếm nhịp. Bẵng đi một lát, đến khi Trịnh Nhã Đan nghĩ rằng những chuyện lúc nãy đã chìm vào quên lãng, mới nghe được giọng nói trầm ấm của Phó Thiếu Phong ở bên cạnh. “Sao lúc nãy em không gọi cho anh?”. Một câu hỏi không đầu cũng chẳng đuôi, giọng nói của anh cũng không tỏ rõ tâm trạng, nhưng Trịnh Nhã Đan có thể đoán được rằng, anh đang nói đến chuyện gì. Anh muốn hỏi cô, tại sao trong tình huống bị Lâm Trạch ức hiếp như vậy, không hề nghĩ đến tìm anh như khi ở nhà cô đã thuận miệng đáp ứng. Dù gì hai người trên danh nghĩa cũng là vợ chồng, có lẽ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh. Trịnh Nhã Đan tỏ vẻ không có gì mà xoay mặt sang hướng k