Hân Duyệt sau khi bị Trịnh Nhã Đan kéo đi, vui vẻ đến nỗi không ngừng bật ngón tay cái. Đây dường như là lần đầu tiên cô thấy cậu ấy phản kháng lại loại người vô liêm sỉ như Trịnh Tử Uyên, không thể không khen ngợi, vô cùng có khí chất. Cảm giác giống như nhìn bạn mình trưởng thành khiến Hân Duyệt vô cùng có cảm giác thàn tựu, cuối cùng cô cũng có thể đợi đến ngày hôm nay. “Tớ nói cậu nghe, sau này cậu chạm mặt cô ta lần nào cứ mắng chửi lần đó, loại người này không xứng đáng để cậu nhân nhượng đâu”. Trịnh Nhã Đan gật đầu một cái biểu tình đã hiểu, trước đây cô vẫn luôn không muốn chấp nhặt với Trịnh Tử Uyên, nhưng cô ta chính là được nước lấn tới, khiến cô phải buông lời khó nghe như vậy. Nếu không phải hiện giờ vẫn còn đang trong bữa tiệc, cô cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho cô ta như