Chuyện khi nãy đã khiến Trịnh Tử Uyên cực kỳ không vừa mắt Trịnh Nhã Đan, hiện giờ còn bị tính kế, lửa giận bùng lên khiến cô ta mất hết lý trí, tiến đến đẩy ngã Trịnh Nhã Đan xuống sàn, không kiềm chế được tông giọng của mình.
“Nhất định là chị làm, rồi muốn đổ tội để làm tôi mất mặt”.
Trịnh Nhã Đan đương nhiên biết Trịnh Tử Uyên sẽ đẩy mình, nhưng cô không có ý định né đi, lại thuận nước đẩy thuyền mà ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ánh mắt lóe lên tia sáng, cô còn rất phối hợp mà bày ra vẻ mặt đáng thương, hốc mắt đỏ hồng lấp lánh nước, yếu đuối lại mong manh.
“Em nói thế là sao chứ”.
Trịnh Nhã Đan thành công nhập vai một cô gái đáng thương, khiến người ta vô cùng đồng cảm. Chu Giai Di thấy vậy cũng bất giác tiến đến chắn trước mặt Trịnh Nhã Đan mà bênh vực cho cô.
“Đã từng nghe Nhị đại tiểu thư không nói đạo lý, không ngờ đến cô còn không cần mặt mũi đến mức này. Tự mình lấy cắp nhẫn của tôi còn muốn đổ tội cho chị mình hay sao?”.
Mối quan hệ giữa Chu Giai Di và Trịnh Tử Uyên từ trước đến nay vẫn vô cùng tệ, vậy nên có cơ hội để khiến Trịnh Tử Uyên chịu chỉ trích, Chu Giai Di sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, cô ta cũng muốn hỏi cho rõ chuyện về chiếc nhẫn của mình.
"Ai nói tôi lấy chiếc nhẫn của cô, là cô ta đã gài tôi, nhất định là do cô ta làm".
Trịnh Tử Uyên một mực chối bỏ, chỉ tay vào Trịnh Nhã Đan đang ngồi bệt dưới sàn, còn muốn tiến đến động tay động chân. Nhưng Hân Duyệt phản ứng nhanh hơn, đỡ Trịnh Nhã Đan đứng dậy, giống như gà mẹ đứng chắn trước Trịnh Nhã Đan.
"Cô nên biết điều chút đi, cô nghĩ những người ở đây đều không có mắt sao mà tin lời cô".
Quả thực chẳng ai tường tận diễn biến chuyện này ra sao, nhưng tất cả mọi người đều đã coi Trịnh Tử Uyên là người lấy cắp. Cũng phải thôi, đột nhiên chiếc nhẫn xuất hiện trong túi Trịnh Tử Uyên, nói không nghi ngờ chính là nói dối.
"Đương nhiên không phải tôi rồi, chỉ là một chiếc nhẫn xấu xí, Trịnh Tử Uyên tôi không đặt vào mắt".
Trịnh Tử Uyên bĩu môi dè bỉu, một thứ đồ đắt giá cũng chẳng thể khiến cho loại người thấp kém như Chu Giai Di biến thành phượng hoàng được. Cô ta sẽ cũng không vì thứ này mà làm mấy trò bẩn thỉu đó.
“Chỉ là một chiếc nhẫn, còn nghĩ có thể nhờ nó mà gả vào hào môn, đúng là vọng tưởng”.
Lời nên nói hay không nên nói đều buông ra, Trịnh Tử Uyên khinh thường nhìn Chu Giai Di một cái, từ sớm cô ta đã chán ghét bộ dáng tỏ vẻ hơn người kia của cô ta rồi. Hiện giờ còn vào hùa với Hân Duyệt làm nhục cô ta, Trịnh Tử Uyên càng thêm giận dữ.
Lời nói khó nghe ấy khiến ánh mắt Chu Giai Di khẽ lóe lên, trong lúc Trịnh Tử Uyên không để ý liền nhanh chóng hành động. Vào lúc này, dù cô có làm ra hành động nào cũng đều là hợp lý cả thôi.
"Chát".
Âm thanh giòn giã vang lên, hiện trường lập tức lạnh ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người cũng bất giác hướng mắt về phía này, nhìn Trịnh Tử Uyên đang trừng mắt đầy tức giận.
"Chu Giai Di, cô dám đánh tôi".
Chu Giai Di cười khẩy, cô ta không những dám, mà còn dám đánh cô ta thêm một cái nữa. Nhưng cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Trịnh Tử Uyên bằng nửa con mắt.
“Cô vẫn chưa giải thích chuyện chiếc nhẫn trong túi mình đâu, còn ở đó mà bao biện sao?”.
Trịnh Tử Uyên được nuông chiều từ nhỏ nên đương nhiên sẽ không chịu nổi việc người khác đánh mình, trong giây lát hoàn toàn mất hết lý trí, muốn xông đến tát lại Chu Giai Di cho thỏa giận. Nhưng Chu Giai Di cũng không phải người ngu ngốc, nhanh chóng né được, còn khiến Trịnh Tử Uyên chật vật ngã trên sàn nhà.
“Trịnh Tử Uyên da mặt cũng thật dày, đã làm sai còn nhất mực chối cãi”.
“Đúng vậy, còn muốn đổ tội cho chị gái mình. Cô ấy nghĩ tất cả mọi người ở đây đều bị ngốc sao”.
“Cách giáo dục của Trịnh gia, cũng thật là đặc biệt quá rồi”.
Những người xung quanh không ngừng dè bỉu, bao nhiêu lời khó nghe đều nói ra khiến sắc mắt Trịnh Tử Uyên lúc trắng lúc xanh, thập phần khó coi. Không một ai dám tiến đến đỡ cô ta, còn Dương Vũ Trạch đang trò chuyện ngoài ban công, nên Trịnh Tử Uyên vẫn luôn chật vật ngồi đó.
Chu Giai Di đối với tình huống này vô cùng thỏa mãn, làm nhục Trịnh Tử Uyên trước bao nhiêu người thế này đem lại cho cô cảm giác của người thắng cuộc. Cô đi lướt qua người Trịnh Tử Uyên, làm như vô tình mà dẫm lên vạt váy của Trịnh Tử Uyên, nhếch mép khinh thường.
“Đấu với tôi, cô nghĩ mình xứng sao”.
Không đợi cho Trịnh Tử Uyên kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng bước đi,bỏ lại Trịnh Tử Uyên nhục nhã sau lưng mình.
Một bữa tiệc vui vẻ cuối cùng kết thúc đặc biệt như vậy, có lẽ cả đời này Trịnh Tử Uyên cũng chẳng thể nào quên được.
Còn Trịnh Nhã Đan cũng không muốn nán lại thêm nữa, hướng đến cửa lớn rời đi, khi bước qua Trịnh Tử Uyên che miệng đầy ngạc nhiên.
“Em gái cũng thật đáng thương quá rồi”.
Trịnh Tử Uyên nghe được giọng nói này như phát điên, đáy mắt đỏ ngầu nhìn Trịnh Nhã Đan đầy căm giận. Cô ta sao có thể ngờ đến thủ đoạn của Trịnh Nhã Đan tinh vi đến mức này, trước đây đã coi thường cô rồi.
“Là chị bày trò đúng không”.
Trịnh Nhã Đan đương nhiên sẽ không ngửa bài lúc này, vì phía sau sẽ còn không ít màn đặc sắc. Cô duyên dáng mỉm cười, nắm lấy tay Hân Duyệt bên cạnh mà tiếp tục.
“Sao em có thể nói như vậy chứ, thật là đau lòng đó nha”.
Nói xong, không đợi Trịnh Tử Uyên phản ứng lại, cô cũng kéo tay Hân Duyệt rời đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, Trịnh Nhã Đan cô từ sớm đã không còn là cô gái ngốc nghếch để mặc người ta chà đạp như trước đây.
“Chuyện này là cậu làm sao”.
Hân Duyệt tò mò hỏi, cô chỉ theo bản năng bảo vệ cho Trịnh Nhã Đan, chưa có thời gian suy xét những thứ này thật kỹ.
“Nếu không thì cậu nghĩ tại sao chiếc nhẫn lại ở trong túi của Trịnh Tử Uyên, còn rơi ra vào đúng lúc như thế?”.
Một lời nói đã khiến Hân Duyệt trực tiếp hiểu ra mọi chuyện, Trịnh Nhã Đan của năm ấy đã biết ăn miếng trả miếng rồi. Điều này cũng khiến cô vô cùng an tâm, vì ít nhất cậu ấy không còn bị Tử Uyên bắt nạt nữa.
“Còn nhiều chuyện hay ho phía sau cơ, chúng ta cùng chờ xem”.
Trịnh Nhã Đan nháy mắt một cái, chậm chậm lên ga, chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường lớn. Vẫn còn nhiều chiêu trò khác nữa, cô cũng không muốn nhìn thấy Trịnh Tử Uyên thất bại quá sớm đâu.
Cô vẫn còn muốn cô ta nếm trải cảm giác mất hết tất cả mọi thứ như cô đã từng phải trải qua. Điều đó đau đớn và nhục nhã hơn thế này rất nhiều.
Quả báo sẽ đến sớm mà thôi.