Trong khi Trịnh Nhã Đan và Phó Thiếu Phong vẫn đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào bên nhau, ở Châu gia là một mảnh hỗn độn. Châu Nguyên đứng trước cánh cửa ban công, tức giận đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng, tiện tay ném mạnh cái gạt tàn trên mặt bàn xuống đất, vỡ tan. Anh ta nhìn về phía người trước mặt, không hề có nửa điểm kiên nhẫn mà rống lên. "Trịnh Tử Uyên, xem chuyện tốt mà cô đã làm đi. Trịnh Nhã Đan đó không những không đến, còn để Châu Nguyên tôi phải chờ đợi như một kẻ ngốc, đây là một đêm lãng mạn mà cô nói đấy à?". Âm thanh vụn vỡ này khiến Trịnh Tử Uyên trực tiếp bị dọa sợ, bất giác lùi về phía sau một bước để tránh mảnh gạt tàn văng vào người mình. Gương mặt của Châu Nguyên lúc này khiến cô ta phải dè chừng, ánh mắt hằn đỏ cũng giọng nói như ác ma đến từ địa ngục kia, kh