Trái với không khí đầm ấm dễ chịu ban nãy, nơi này giống như có một tầng áp bức vô hình khiến Trịnh Nhã Đan ngột ngạt đến mức khó thở. Phó Thiếu Phong dường như đoán được cô bài xích nơi này, đôi tay lén lút đưa ra phía sau vỗ lưng trấn an cô, để cô có thể thả lỏng hơn đôi chút. Trịnh Nhã Đan hướng về phía anh cong mắt cười, coi như cảm ơn anh về hành động vừa rồi. Dứt khoát, mạnh mẽ, cũng rất giống với phong cách thường ngày của Phó Thiếu Phong. "Thiếu Phong, Nhã Đan, chúc hai con tân hôn vui vẻ". Trịnh lão sau khi thấy hai người họ đi về hướng này liền nịnh nọt đứng dậy chúc, Trịnh Nhã Đan cũng chỉ có thể gượng gạo cảm ơn ông rồi uống một ngụm rượu. Cảm giác khó chịu lan dần khắp toàn thân, khiến cô bức bách đến nỗi muốn trốn chạy. Nếu không phải nghĩ đến biết bao ánh nhìn đang đổ d