Trong thoáng chốc, thời gian như ngưng đọng, không gian cũng im ắng đến mức Trịnh Nhã Đan có thể nghe được tiếng trái tim đập nhanh từ hồi của chính mình. Cô cứ lặng người như vậy, mở to mắt nhìn về phía Phó Thiếu Phong, đột nhiên có cảm giác không chân thực. Anh ấy, là đang cầu hôn cô sao? Nhưng Trịnh Nhã Đan vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng. Sau đó rất lâu, cô mới mơ hồ thở dài một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi khiến Phó Thiếu Phong phải cẩn thận lắng tai nghe. "Thực sự không cần làm đến nước này đâu". Cô cảm thấy chuyện ngày hôm nay vốn dĩ nên kết thúc như vậy, cũng không muốn vì chút chuyện này khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Giữa cô và Phó Thiếu Phong vẫn chưa phát sinh tình cảm với nhau, nếu sau hôm nay trực tiếp kết hôn cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy gượng