Phó Thiếu Phong lắc lắc ly rượu trên tay, nhìn về phía đám đông trước mặt, nén một tiếng thở dài. Vốn dĩ muốn tự tay đưa món quà đã được lựa chọn cẩn thận này cho Trịnh Nhã Đan, nhưng với tình hình trước mắt, anh cũng chỉ có thể đưa nó cho người làm nhà cô ấy. Nhã Đan vẫn còn đang bận rộn tiếp đón những vị khách ngoài kia, anh không muốn làm phiền đến cô. “Sao rồi, không đi tìm người yêu bé nhỏ của cậu đi à. Đã mất công đến tận nơi rồi còn gì”. Đặng Minh không đoán được suy nghĩ trong đầu Phó Thiếu Phong lúc này, nhưng vẫn nói một lời bông đùa. Anh cụng ly với người bên cạnh một cái phát ra âm thanh êm tai, nâng ly rượu lên che khóe miệng đang lấp lánh ý cười. Anh nói xong dừng lại một hồi, ngước mắt nhìn động tĩnh bên này, sau đó quay đầu lại nhìn Phó Thiếu Phong. “Có tình cảm thì n