Những ngày này, cuộc sống ở Dương gia cũng không hề dễ chịu chút nào. Dương Vũ Trạch mỗi đêm đều mơ về những ngày tháng trước đây, khi anh bị bọn bắt cóc vây lấy trong một căn phòng chật hẹp, nhìn bóng đêm cắn nuốt dưới chân mình. Anh sợ hãi kêu gào nhưng không nhận được bất kì một lời hồi đáp nào, mà càng lúc những nụ cười trên mặt tên bắt cóc càng trở nên quỷ dị. Bọn chúng tiến đến, muốn bắt anh vào một chiếc lồng giam, xem anh như một món đồ chơi nhỏ trong tủ kính. Nhưng lần này, tuyệt nhiên Sunny không xuất hiện để cứu anh như trước nữa. Chỉ còn màn đêm tĩnh lặng từng chút một cắn nuốt sự sống của anh. Cô ấy vẫn là gương mặt non nớt như ngày đó, nhưng chỉ đứng lặng thinh nhìn đám người xấu xa kia tóm lấy Dương Vũ Trạch và ném anh vào trong một chiếc lồng như một con thú nhỏ, trên m