Trong tầng hầm tối tăm, Trịnh Nhã Đan thấy mình đang bị trói chặt bằng dây thừng bị ném mạnh xuống đất. Sau khi nhìn thấy cô nhếch nhác nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, người kia vẫn giống như chưa vừa lòng mà nắm lấy tóc cô đập mạnh vào tường, máu tươi nhanh chóng chảy ra, khiến sắc mặt của Trịnh Nhã Đan cũng trở nên tái nhợt.
"Trịnh Tử Uyên, sao cô lại làm vậy?”.
Cơn đau ập đến một cách bất ngờ làm Trịnh Nhã Đan không ngừng giãy giụa, nhưng chỉ khiến dây thừng trói lại càng thêm chặt. Còn Trịnh Tử Uyên giống như đang nghe được một câu chuyện ngu ngốc, nhếch mép cười lạnh.
“Cô còn hỏi tôi tại sao, lẽ nào Trịnh Tử Uyên tôi là người sẽ ngu ngốc đứng nhìn những thứ thuộc về mình bị cô giành giật à?”
Trịnh Tử Uyên liếc nhìn người kia đầy khinh thường, những thứ tốt đẹp đáng lẽ của cô ta đều bị người phụ nữ này cướp mất. Dù là ánh hào quang hay Dương Vũ Trạch, tất cả vốn dĩ đều phải thuộc về cô ta từ sớm rồi.
Trịnh Nhã Đan lúc này vô cùng lo sợ, bất giác co người lại trong một góc, đối với tình huống bất ngờ này vẫn vô cùng hoảng sợ. Nhưng Trịnh Tử Uyên không dễ dàng tha thứ cho cô, cô ta chầm chậm bước đến bóp cằm của cô, nhìn gương mặt kinh hãi của Trịnh Nhã Đan, nhếch mép cười, huênh hoang nói tiếp.
“Dù sao cô cũng sắp chết rồi, cô có muốn biết tại sao bỗng nhiên Dương Vũ Trạch lại chán ghét cô như thế không”.
Giọng nói của Trịnh Tử Uyên tràn ngập sự đắc thắng, hất cằm nói tiếp. Vẻ mặt quỷ dị ấy khiến cho Trịnh Nhã Đan trải qua cảm giác sợ hãi chưa từng có, giống như chỉ vài giây sau người này sẽ nhanh chóng lấy đi sinh mạng của cô vậy.
“Tôi đã nói với anh ấy rằng chính tôi là người cứu anh ấy trước đây, còn cô chỉ là kẻ giả mạo. Hiện giờ anh ấy đối xử với tôi vô cùng tốt đấy”.
Càng nói, Trịnh Tử Uyên càng cảm thấy vô cùng vui vẻ mà vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, cũng may cô ta có thể dễ dàng lấy cắp được sợi dây chuyền trên cổ của Trịnh Nhã Đan, nếu không mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Có trách cũng chỉ có thể trách bản thân Trịnh Nhã Đan ngu ngốc, không giữ được những thứ thuộc về mình mà thôi.
Trịnh Nhã Đan không thể tin nổi nhìn Trịnh Tử Uyên, tiếp tục giãy giụa không ngừng. Cô cuối cùng cũng hiểu ra vì sao bỗng nhiên ánh mắt của Dương Vũ Trạch dành cho cô lại đầy khinh thường như thế, hóa ra là vì Trịnh Tử Uyên.
“Sao cô có thể vô liêm sỉ như vậy chứ”.
Trịnh Tử Uyên bật cười, gằn giọng lên tiếng, siết lấy cổ của Trịnh Nhã Đan, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt của cô ta. Sắp chết rồi mà vẫn còn nói nhiều được như thế, cũng chỉ có một mình Trịnh Nhã Đan mà thôi.
“Vô liêm sỉ sao, Trịnh Nhã Đan, nếu không phải cô bám lấy Dương Vũ Trạch thì chúng tôi đã sớm kết hôn rồi. Người thứ ba đáng khinh bỉ chính là chị”.
Trịnh Tử Uyên nắm tóc của Trịnh Nhã Đan làm chị ta phải ngước mắt nhìn mình, sau khi trút giận thì thập phần thoải mái, nhìn những người đàn ông cô ta đã thuê để giải quyết Trịnh Nhã Đan kia, lạnh giọng ra lệnh, ác độc nhìn người đang co quắp trên sàn nhà.
Nên sớm kết liễu rồi, không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa.
“Nhiều lời vậy rồi, xử lý cô ta đi”.
Cô ta không hề quan tâm kết cục của Trịnh Nhã Đan rồi sẽ thảm hại như thế nào, chỉ giương mắt đứng nhìn Trịnh Nhã Đan bị những người kia đạp xuống mặt đất. Cô ta lạnh nhạt bước đến, hung hăng dẫm lên lưng của Trịnh Nhã Đan, rồi vẫn cảm thấy chưa đủ mà đạp một cái thật mạnh vào bụng của Trịnh Nhã Đan làm sắc mặt của cô tái nhợt.
Sau lời nói của Trịnh Tử Uyên, Trịnh Nhã Đan bị người ta không ngừng đánh đập, đau đớn quằn quại trên mặt đất, va chạm vào tường nhà lạnh lẽo. Cô phun ra một ngụm máu, trước mặt cũng trở nên mịt mờ chẳng rõ, hơi thở cũng dần dần trở nên thoi thóp. Hiện giờ chỉ có hít thở cũng khiến cô phải chật vật vô cùng.
“Đừng, đừng đánh nữa”.
Trịnh Nhã Đan thều thào cất tiếng, từ trong cơn mơ tỉnh lại. Cảm giác bị đánh đập đến không thể thở nổi ấy vẫn cứ như vừa mới trải qua, làm cô cách nào bình ổn được tâm trạng của mình. Cả người cô run rẩy mãi không thôi, sống lưng cũng đầy mồ hôi lạnh, cảm giác những thanh sắt lạnh lẽo ấy đạp vào người mình, có chết cô cũng không thể nào quên.
Sau chuyện ấy cô được may mắn trở về thời điểm này, nhưng từ ngày ấy đêm nào cũng gặp ác mộng, trong lòng luôn suy nghĩ về chuyện của ngày hôm đó.
Trịnh Nhã Đan nghĩ đó là cái giá phải trả khi cô được sống thêm một cuộc đời, để khiến những người từng làm hại đến cô phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, cô vẫn không nhịn được mà rùng mình. Chính cô cũng không thể nào ngờ đến, Trịnh Tử Uyên lại có thể ác độc đến vậy.
Chỉ vì muốn cướp đi Dương Vũ Trạch từ tay cô mà thuê người lấy mạng cô như vậy, mạng người thực sự rẻ mạt đến vậy sao? Dù gì cũng là người một nhà, sao em ấy có thể làm như vậy chứ?
Trịnh Nhã Đan nằm xuống giường nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp, liền dứt khoát xuống lầu rót cho mình một ly cà phê ấm nóng để tỉnh táo hơn vài phần. Tiểu Ái giống như hiểu được tâm trạng của cô đang không ổn, tiến đến bên cạnh dụi dụi vào người cô, bộ lông mềm mại cọ vào trái tim Trịnh Nhã Đan một mảnh ấm áp.
Trịnh Nhã Đan mỉm cười bế cún con lên, dịu dàng ôm em vào lòng.
“Cảm ơn em, Tiểu Ái, Chị sẽ không yếu đuối như trước đây nữa đâu, sẽ không để bọn họ tùy ý bắt nạt nữa”.
Ông trời đã cho cô thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời, cô đương nhiên sẽ không lãng phí nó và khiến Trịnh gia phải trả giá cho những gì mình đã làm. Và đầu tiên chính là Trịnh Tử Uyên, người em gái thân thiết của cô.
Những điều tồi tệ cô đã từng trải qua ở kiếp trước, sẽ để cho cô ta từ từ nếm trải, không thiếu một phân, để cô ta biết được cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.
“Món quà lần này, nhất định Trịnh Tử Uyên sẽ vô cùng yêu thích”.
Trịnh Nhã Đan cong môi cười, không phải Trịnh Tử Uyên vẫn luôn khát khao trở thành tâm điểm của sự chú ý hay sao, vậy lần này cô sẽ cho cô ta thỏa mãn thói hư vinh của mình. Trang nhất của những tờ báo nổi tiếng, đều sẽ dành cho cô ta.
Trịnh Tử Uyên nói xem, có phải người chị này rất hiểu cô ta không? Dù có trả thù cũng làm theo cách mà cô ta mong muốn nhất.
“Mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch đi”.
Trong bóng tối, Trịnh Nhã Đan âm thầm nhắn đi một tin nhắn, đầu dây bên kia giống như chỉ đợi lời nói này của cô, nhanh chóng hồi âm, giọng điệu vô cùng hào hứng cho những chuyện sắp xảy đến.
“Được, vậy dự án lần này có lấy được hay không, cũng nhờ cậy cả vào cô rồi”.
Trịnh Nhã Đan uống một ngụm cà phê đắng ngắt, nhìn làn khói trắng đang bốc lên không trung kia, nở một nụ cười đầy ý vị. Đương nhiên là cô sẽ giữ lời rồi, vì sau này sẽ còn cùng người kia hợp tác trong thời gian dài.
“Được, chúc cho chúng ta hợp tác vui vẻ”.
Trong bóng tối lóe lên một ánh mắt thâm trầm, Trịnh Tử Uyên, lần này có thoát khỏi hay không, còn trông chờ vào vận mệnh của cô rồi.
Món quà đầu tiên, sắp đến tay cô rồi, cô có trông chờ nó không?