Trịnh Nhã Đan bị hỏi khó, chỉ có thể trầm mặc hồi lâu, âm thầm suy nghĩ. Dù gì đây cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô bị Châu Nguyên đó ác ý đánh thuốc, còn anh ấy dường như thần trí cũng không tỉnh táo, hôm qua trong lúc mơ hồ cô còn cảm nhận được anh đang không ổn. Vậy nên chi bằng xí xóa chuyện này đi, coi như chưa có gì xảy ra vậy. Cô cũng không thể vì một đêm phát sinh quan hệ mà mặt dày bám lấy anh ấy được, chuyện này suy cho cùng cũng là do cô bám lấy người ta, còn là lợi dụng Phó Thiếu Phong khi mình bị đánh thuốc. Hơn nữa, Trịnh Nhã Đan không phải loại người vô liêm sỉ, sẽ không gây khó dễ cho anh, để ép buộc anh chịu trác nhiệm. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng đắn, Trịnh Nhã Đan gật đầu một cái tự cổ vũ cho bản thân mình, rồi lí nhí lên tiếng. “Cái đó, tôi nghĩ rằng dù sao ch