Chapter 3:

3657 Words
"Vậy sao? Vậy tôi nhất định sẽ dạy cô." Đầu của hắn nhanh chóng chôn trước ngực cô, cánh môi tìm được đỉnh phấn hồng lập tức ngậm vào trong miệng, tùy ý cắn liếm. Một loại cảm giác khuất nhục chạy lên não Trần An Điềm, nước mắt cất chứa đã lâu giống như đê vỡ òa chảy xuống -- Hơi thở ấm áp phả vào, lập tức một tầng đỏ thẫm bị nhuộm lên. Hắn cảm giác được phấn hồng bị hắn làm cho nở rộ, vội rời đi tiện đà chuyển sang bên kia, một chút cũng không bận tâm đến cơ thể đang run rẩy cùng nước mắt của cô. Trần An Điềm cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại tràn ngập trong thân thể, giọng nói đau đớn qua cổ họng ngược lại biến thành tiếng thở gấp. Nước mắt tùy ý chảy qua gò má xinh đẹp ánh lên từng điểm sáng trong suốt, đôi mắt trong veo lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo thuần khiết. Hứa Tiến Dương chợt nhíu mày, tại sao trong lòng hắn vừa thoáng qua một loại cảm giác tội ác. Tội ác? Phải là cô ta chứ! Hắn từ đầu đến cuối đều là người bị hại mà. Ký ức tối tăm chợt ùa về. Cha hắn bởi vì lợi ích nên mới kết hôn với mẹ hắn, nhưng cha một chút cũng không để ý tới gia đình này, thậm chí còn gây khó dễ cho mẹ, ở bên ngoài nuôi phụ nữ khác. Còn nhớ lúc Hứa Tiến Dương năm tuổi, cha trở nên lạnh nhạt với mẹ, thường xuyên không về nhà. Hai người vừa thấy mặt đã tranh cãi kịch liệt, cuối cùng những mâu thuẫn dồn ép đã lâu bộc phát. Vậy mà mẹ vẫn muốn dùng hôn nhân ràng buộc cha, không cho cha sống dễ chịu, mẹ thậm chí không tiếc làm thương tổn thân thể lúc nhỏ của hắn. Chính sự giày xéo của mẹ đã tạo nên bóng tối trong hắn.Cuối cùng, cha và người đàn bà kia vì một vụ tai nạn xe cộ mà qua đời, mới thoát khỏi sự ràng buộc của mẹ. Cho nên trong đầu hắn tuyên bố khắc sâu sự chán ghét phụ nữ, nhưng sự xuất hiện của Vũ Cúc Chi đã làm cho tảng băng trong lòng hắn ầm ầm sụp đổ. Cô ấy là một thiên sứ thanh thuần tú lệ, không màng thế sự, nụ cười ấm áp như dòng nước tinh khiết! Nhưng tất cả đều đã bị phá hủy! Chính cô gái này đã một lần nữa đẩy hắn vào địa ngục! Ngoài mặt giả bộ thà chết không chịu khuất phục, thề sống chết thủ tiết. Thực chất bên trong lại là dâm đãng dưới thân hắn. Mắt hắn băng lãnh như thanh chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào trái tim cô: "Trời sinh cô chính là để làm ấm giường." Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL Bàn tay ở trên nơi mềm mại, nhẵn nhụi của cô dọc theo phía sau lưng chậm rãi trượt, kéo quần jean của cô ra, đôi chân mảnh khảnh hiện ra trước mắt, ánh đèn màu vàng cam lờ mờ nhàn nhạt chiếu xuống cơ thể càng tăng thêm vẻ mị hoặc của cô. Bàn tay tàn sát bừa bãi, mặc kệ phản kháng cực lực của cô, đem vật mỏng sau cùng cởi ra. "Cô xem điều kiện của cô tốt như vậy. Sau khi được tôi dùng qua, khẳng định vẫn còn rất nhiều gã đàn ông tình nguyện dùng hàng đã dùng rồi này." Lời vũ nhục lạnh như băng chà đạp lên lòng tự trọng duy nhất còn sót lại của Trần An Điềm, nước mắt thấm ướt khuôn mặt cô, toàn thân khẽ phát run giống như giờ phút này đang ở địa ngục mà tiếp nhận ngàn vạn nhát chém. Khóe miệng Hứa Tiến Dương hiện lên nụ cười tà nịnh như hoa loa kèn nở rộ, hơi thở mang theo tội ác hủy diệt tất cả: "Đều là cô gây ra, chính cô là người gây nên mọi chuyện." Trần An Điềm chậm chạp mở miệng: "Sao anh có thể đem tất cả mọi chuyện đẩy lên trên người kẻ khác mà không phải chính anh gây ra? Nói không chừng, chính những tội ác anh làm đã khiến cho ông trời muốn trừng phạt anh, cướp đi người yêu của anh." Đôi mắt sâu thẳm của Hứa Tiến Dương giống như phủ một tầng sương mù làm cho người ta không dò xét được tâm tình của hắn. Dường như có một bức tường rất cao, rất cao được hắn xây nên bao quanh trái tim mình, bởi vì trái tim hắn quá yếu ớt, không thể không dùng vẻ bề ngoài cứng rắn để bảo hộ. Thật lâu sau Hứa Tiến Dương cũng không có bất kỳ động tác gì. Thẳng đến khi Trần An Điềm cảm thấy lạnh, khẽ phát run ho khụ khụ một tiếng. Điều này làm cho hắn phục hồi tinh thần, đứng dậy nới lỏng tay Trần An Điềm, lạnh lùng thản nhiên nói một câu: "Thật là mất hứng." Sau đó hất tay rời đi. Trần An Điềm ngẩn ngơ nhìn trần nhà, không khí tháng mười một lạnh giá làm cô dường như bị đông cứng, vẫn duy trì tư thế ban đầu, không động một bước. Mặc dù hắn đã rời khỏi nhưng trong không khí vẫn tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, còn có cả mùi thuốc lá. Đây đều là hương vị trên người hắn. Nếm đủ khuất nhục, nước mắt từ từ rơi xuống như xâu chuỗi ngọc trai bị đứt dây. Bao giờ mới kết thúc đây? Một chiếc xe thể thao màu bạc như tia chớp vụt qua ngã tư đường vắng vẻ. Hứa Tiến Dương ôm một bụng khí điên cuồng lái xe đến câu lạc bộ Hoàng Đình, ngay bây giờ hắn cần một người phụ nữ có thể giúp hắn giải quyết nhu cầu cùng với lửa giận của bản thân. Người đàn bà chết tiệt! Hắn thầm mắng một tiếng, một cước đạp lên chân ga. Câu lạc bộ Hoàng Đình là hắn và bạn tốt Đinh Trung Thành rảnh rang không có việc gì làm mở ra, hiện giờ tuy rằng quyền kinh doanh không ở trong tay nhưng hắn vẫn nắm giữ một nửa cổ phần. Khách của câu lạc bộ đều là những người có địa vị trong xã hội thượng lưu, không phải quan chức thì cũng là những nhà doanh nghiệp thành đạt. Có được thẻ VIP của câu lạc bộ Hoàng Đình cũng chính là tượng trưng cho thân phận, nhưng không phải cứ có nhiều tiền là có thể có được mà phải tiến hành tổng hợp đánh giá mới cân nhắc quyết định. Nằm trên đoạn đường hoàng kim, câu lạc bộ Hoàng Đình trang hoàng tráng lệ, nơi nơi tràn ngập mùi vị xa hoa. Hứa Tiến Dương đi thằng đến quán bar, trước tiên hắn muốn giải trừ lửa giận trong lòng, rượu chính là thuốc tê tốt nhất. Ánh sáng màu lam thanh u chậm rãi phiêu dật, âm nhạc du dương uyển chuyển khoan thai phiêu đãng. Mùi rượu nhàn nhạt trộn lẫn với đủ loại nước hoa chính là hương vị bóng đêm mê tình. Hứa Tiến Dương trời sinh khí chất vương giả làm cho hắn đi đâu cũng đều trở thành trung tâm. Một cô gái diêm dúa mặc lễ phục dạ hội màu đen hở hang đi về phía hắn: "Tiên sinh uống rượu một mình sao?" Giọng nói dịu dàng mềm yếu dường như muốn làm người ta tan chảy. Nói xong, cô ta lập tức ngồi xuống bên người Hứa Tiến Dương, sau đó cố ý nghiêng người về phía trước, loay hoay làm cho rãnh ngực của mình lộ ra. Hứa Tiến Dương ngửa đầu uống ly rượu Whiskey đậm đặc, không thèm liếc mắt nhìn cô gái diêm dúa bên cạnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Người đàn ông này, cô gái nhận định Hứa Tiến Dương chính là người đêm nay của mình, cô ta kiên quyết không buông tha cầm lên một ly rượu đỏ nhẹ nhấp một ngụm, kề sát lỗ tai hắn mị hoặc nói: "Sao không mời người ta uống một chén chứ?" Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên thật giống như đang mời gọi người đến nhấm nháp. Cánh tay tinh tế non mềm như dây leo từ từ quấn lấy cánh tay hắn, tiếp theo là lồng ngực của hắn, thấy hắn không có phản ứng, cô to gan hơn, đưa tay tham lam tiến vào trong áo sơmi, chạm vào vùng da cường tráng của hắn. "Cút!" Lời nói lạnh như băng từ trong miệng hắn bất ngờ phun ra. Hứa Tiến Dương bỗng dưng đứng lên, cô gái nửa người đang dựa trên người hắn, trọng tâm không ổn định nên chật vật ngã lăn trên mặt đất. Sắc mặt của cô gái xinh đẹp trở nên trắng bệch, cô đã chủ động như vậy, vì sao hắn vẫn không có chút động lòng. Cô chính là nữ hoàng ở nơi này, có biết bao nhiêu đàn ông muốn cùng cô hoan ái mà hắn lại... Trước kia, Hứa Tiến Dương đối với loại phụ nữ chủ động đưa đến cửa này cũng không tệ lắm, thường không từ chối. Nhưng hôm nay trong lòng không hiểu vì sao lại có một trận phiền loạn. Rượu mạnh hơn cũng không thể làm tê liệt suy nghĩ của hắn, vì sao trong đầu hắn đều là khuôn mặt thanh tú của Trần An Điềm, còn có đôi mắt như trời xanh trong vắt tràn đầy lệ của cô ta. "Anh bất lực, tôi thể thấy thấy anh chính là bất lực!" Cô gái diêm dúa đứng lên lớn tiếng nhục mạ, hy vọng có thể vớt vát được một chút mặt mũi cho mình. Cô vừa mở miệng lập tức gây sự chú ý của những người chung quanh, mọi người sôi nổi to nhỏ bàn luận. Hứa Tiến Dương nhàn nhã uống xong ly rượu Whisky còn thừa hướng về phía cô gái diêm dúa nói: "Hoàng Đình không chào đón cô, cô vĩnh viễn đừng mong bước vào đây được nữa." "Anh, anh tưởng mình là ai chứ, tôi là thiên kim của tập đoàn Vạn Hoành, muốn tới thì tới, chưa tới lượt anh quản đâu!" Hai tay cô chống nạnh ra vẻ lên mặt nạt người. "Ba---" Hứa Tiến Dương vỗ tay, tổng giám đốc lập tức tiến đến khom lưng cung kính: "Nhâm tổng giám đốc có gì phân phó?" Nguồn: http://truyenfull.vn Chứng kiến thái độ của tổng giám đốc câu lạc bộ Hoàng Đình, Lương Quỳnh sửng sốt, ba chữ "Nhâm tổng giám đốc" như một tiếng sấm chấn động làm cho cả người cô không thể động đậy, hắn chính là người trong lòng cô ngưỡng mộ nhất. Hứa Tiến Dương thản nhiên nói với tổng giám đốc: "Gạch tên cô ta ra khỏi danh sách khách hàng vĩnh viễn, còn nữa, sau này đối với các vị khách ra vào Hoàng Đình phải sàng lọc kĩ hơn một chút. Đừng hạ thấp cấp bậc nơi này như một quán trọ." Tổng giám đốc lập tức lạnh run gật đầu đồng ý. "Nhâm tổng giám đốc, là em có mắt như mù, vừa rồi không cẩn thận nặng lời với anh. Anh cũng đừng chấp nhặt em được không?" Cô gái lật mặt thật sự còn nhanh hơn lật sách. "Còn không mau lôi ra!" Hứa Tiến Dương nhíu mi lại không chút nào che dấu sự chán ghét đối với cô ta. Lập tức hai bảo vệ áo đen tiến đến, thật sự không để ý Lương Quỳnh khóc lóc lập tức đuổi cô ra khỏi cửa, đương nhiên từ nay về sau cô cũng không thể bước vào Hoàng Đình được nữa. Không chỉ như thế, tất cả những cửa hàng, khách sạn, địa điểm du lịch dưới trướng Nhâm thị cũng không được vào. Một bàn tay đột nhiên khoát lên vai Hứa Tiến Dương: "Này! Anh bạn, dù sao người ta cũng là phụ nữ, cậu thật sự không biết thương hương tiếc ngọc mà." Đinh Trung Thành cười đùa nhìn hắn. Hứa Tiến Dương vung tay lên hất bàn tay đang ở trên vai xuống: "Loại đàn bà này khiến người ta buồn nôn." Đinh Trung Thành đánh hơi được mùi vị kì lạ tiếp tục truy vấn: "Khẩu vị của cậu thay đổi từ khi nào vậy?" Yên lặng một chút, hắn nói: "Dạng phụ nữ nào không làm cho cậu buồn nôn?" Hứa Tiến Dương bỗng dưng phun ra một câu: "Cậu từ lúc nào thì muốn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh nhà thổ thế? Với tiếng xấu công tử lăng nhăng của cậu hẳn là không thiếu đàn bà chứ." Hai người bọn họ từ trung học đã kết giao, trêu chọc nhau là chuyện thường xuyên xảy ra. "Dạo này không đến đây săn người đẹp, có phải đã có món hàng đặc biệt nào không?" Khuôn mặt tuấn dật của Đinh Trung Thành hiện đầy ý cười. Hứa Tiến Dương lại nghĩ tới Trần An Điềm, khóe miệng nhếch lên: "Đích thực có đặc sắc." "Có đặc sắc?" Đinh Trung Thành nhận thấy trên mặt hắn thoáng lướt qua rồi biến mất một ý cười châm chọc khác thường: "Nếu mùi vị không tồi đừng quên giới thiệu cho bạn tốt nhé." "Cô ta là Trần An Điềm." Hứa Tiến Dương chậm rãi phun ra vài chữ. Biểu tình kinh ngạc vô cùng hiện ra trên mặt Đinh Trung Thành: "Cũng nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn không quên được quá khứ sao? Cô ấy đã nhận tội, hẳn là đã bị trừng phạt rồi." Hứa Tiến Dương lặng lẽ uống xong ly Whisky màu đỏ, trong đôi mắt không ngừng hiện lên vẻ u buồn. Một tiếng thở dài chậm rãi từ trong miệng Đinh Trung Thành bật ra: "Có lẽ hiện giờ người cậu đang trừng phạt không phải cô ấy mà là chính mình. Cậu biết không? Sự cố này trách nhiệm chủ yếu không phải của cô ấy thế nhưng cậu lại sắp đặt để cô ấy ngồi tù năm năm. Đối với một cô gái mười sáu tuổi mà nói, ngồi tù đã hủy hoại cả đời cô ta, cậu còn muốn cô ấy phải như thế nào nữa? Những chuyện của quá khứ cậu vẫn nên buông xuống đi, cứ quấn lấy đau khổ như thế không phải là đang tra tấn bản thân mình sao!" Là bạn bè, tuy rằng thấy sắc mặt Hứa Tiến Dương khó coi nhưng Đinh Trung Thành vẫn khuyên hắn không nên cứ khăng khăng cố chấp với quá khứ mãi như thế. Hứa Tiến Dương nhíu chặt lông mày, khuôn mặt tức giận, đường cong trên mặt cứng ngắc như dao khắc, lạnh lùng nói: "Cậu đừng xen vào việc của người khác."Đinh Trung Thành cười khổ một tiếng, bĩu môi: "Bạn già ơi, tôi không muốn nhìn thấy cậu hối hận cũng không kịp thôi" "Sao cậu lại có thời gian rảnh rỗi ở trong này với tôi? Không cần những cô gái xinh đẹp của cậu nữa sao?" Hứa Tiến Dương hiển nhiên nói tránh sang chuyện khác. "Việc ấy đã là quá khứ rồi. Chơi đùa vài lần thì không còn hứng thú. Hiện giờ tôi đối với những cô gái thanh thuần cảm thấy hứng thú hơn". Nói đến chủ đề này hai người đã ít lúng túng hơn nhiều. Hứa Tiến Dương trêu ghẹo nói: "Không nghĩ tới khẩu vị của cậu càng ngày càng nặng." Hắn thương tiếc lắc đầu: "Cậu quả là một tên bại hoại của xã hội, làm thương tổn bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi?" "Chúng ta đều vinh quang như nhau thôi, không cần phải khiêm nhường lẫn nhau như thế." Đinh Trung Thành không cho là nhục ngược lại còn gọi là vinh quang. "Ngày mai tôi sẽ đi thị sát khách sạn ở Florida." Hứa Tiến Dương nặng nề vỗ vào lồng ngực hắn: "Đừng nói anh em không có tình nghĩa nếu không mang được một mỹ nữ nóng bỏng trở về cho cậu." "Cậu nên giữ lại hưởng dụng một mình đi? Chỉ cần không lưu luyến hương phấn son mà quên người anh em này là được rồi". Đinh Trung Thành thấy một mỹ nữ nháy mắt với hắn, thiếu nữ kia còn mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt thanh lệ không trang điểm thu hút tầm mắt hắn. Khóe miệng hắn nhếch lên câu một nụ cười sáng lạn làm cho hắn càng tăng thêm vài phần mị lực. Nguồn truyện: Truyện FULL "Thì ra cậu thích loại này. Ai---" Hứa Tiến Dương một tay khoát lên vai hắn: "Đã sớm biết cậu khác thường không ai bì kịp mà." Hứa Tiến Dương thật sự không nhìn nổi hai người bọn họ trước mặt hắn liếc mắt đưa tình, thức thời lui về phía sau. Rụt rè cũng không phải là tác phong của Đinh Trung Thành, thân hình cao to của hắn dần dần tiến về phía người đẹp. Nhưng lại bị Hứa Tiến Dương một phát túm trở về, lạnh lùng dặn dò một câu: "Lần này tôi đi Florida hai tuần, cậu thay tôi chăm sóc Trần An Điềm một chút nhé." Đinh Trung Thành đột nhiên nghiêm mặt hỏi: "Cậu quan tâm cô ấy!" Ngữ khí của hắn tương đối chắc chắn. "Tôi sợ là cô ta không dằn lòng được ra ngoài quyến rũ gã đàn ông khác thôi." "À--" Đinh Trung Thành ý vị thâm trường mà kéo dài âm điệu: "Thì ra cậu không phải 'đàn ông khác' của cô ấy mà là "đàn ông trong nhà" của cô ấy." Hứa Tiến Dương sắc mặt xanh mét giống như sấm chớp bùng nổ trước cơn mưa rào, Đinh Trung Thành lập tức bắt được tín hiệu nguy hiểm, thức thời dừng lại: "Người đẹp còn đang chờ tôi, đêm dài đằng đẵng không ai làm bạn thực thảm, cậu đừng nên bạc đãi chính mình, đi tìm một em đi." Trần An Điềm cảm thấy rất kỳ lạ, kể từ đêm đó, sau khi Hứa Tiến Dương đột nhiên tức giận rời đi, hắn không nói năng gì cả, đã liên tiếp mất tăm mấy ngày rồi. Dĩ nhiên, Trần An Điềm ước gì hắn đừng tới gây phiền phức cho cô, nhưng cuộc sống từng ngày trôi qua, trong lòng cô có chút lo sợ bất an. Thâm tâm cô hiểu rõ, Hứa Tiến Dương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, hắn đột nhiên biến mất nghĩa là sao đây? Chẳng lẽ hắn đổi cách thức hành hạ cô sao? Điều này giống như là sự yên lặng trước cơn bão táp. Rất sợ hắn sau đó thình lình xuất hiện, mang đến trừng phạt mà cô ứng phó không kịp. Vì trên mặt vẫn còn vết sưng đỏ mấy dấu ngón tay, khiến Trần An Điềm không dám ra cửa, sợ gặp phiền toái không cần thiết. May là mỗi ngày đều có người giúp việc tới quét dọn, như thế còn có thể nhờ người mua một ít đồ dùng. Lần này cô quyết định sẽ làm một trạch nữ* thôi. *trạch nữ: chỉ những cô gái luôn ở trong nhà, không thích những nơi đông người... Cả ngày cô rúc trong phòng sách, luyện học Anh văn cấp cao. Bây giờ thi Anh ngữ càng lúc càng khó, mà quan trọng hơn là hồi đó lúc đang học luyện thi thì cô phải ở trong tù, cho nên đối với cô mà nói Anh ngữ là điểm yếu nhất. Hôm nay, Trần An Điềm quyết định tắm rửa xong thật sớm, thức suốt đêm, đem đề thi mấy năm gần đây ra làm. Hơi nước ấm áp tràn ngập phòng tắm lớn, phòng tắm thế nhưng to hơn cả một căn nhà trọ nhỏ, bồn tắm thì giống hồ bơi thu gọn, có vòi sen, lại còn có phòng xông hơi nữa. Trần An Điềm quả thực không biết nói gì, người giàu có thích đốt tiền như vậy đấy. Hay là tắm vòi sen tiết kiệm nước, chậm rãi cởi quần áo, ánh sáng bao trùm khắp người Đinh Trung Thành trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?" Hắn rất dễ dàng giữ hai tay cô lại đặt trên người cô. Trần An Điềm tắm rửa xong phát hiện quên không mang theo áo ngủ vào phòng tắm, tất cả đều là những áo thuộc loại vải tơ dễ hỏng cần phải mang đi giặt khô. Giờ áo ngủ còn ở dưới phòng khách. Cho nên cô chỉ quấn qua loa cái khăn tắm rồi đi xuống lầu. Biệt thự này toàn bộ phía trước đều là thủy tinh trong suốt, cả người quần áo xốc xếch đi ra, tuy rằng nơi này hoang vắng, không ai có thể đúng lúc như vậy nhìn thấy, nhưng trong lòng cô thận trọng vẫn là không dám nên cố ý không bật đèn. Thật không ngờ vừa mới bước vào phòng khách đã bị kẻ trộm phóng ra kìm giữ hai bên. Kẻ trộm thời buổi này thật sự là quá càn rỡ, đột nhập vào nhà ở thành phố không tính, còn phá cửa sổ xông vào. Vào cướp đoạt không tính còn muốn bắt cóc người nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD