Mã Thi Nhi chống cự, vùng vẫy đẩy Lý Vũ Kì ra xa, cô đưa tay lên quệt qua đôi môi nhỏ của mình vừa bị tên đàn ông kia chiếm tiện nghi, gương mặt tức giận liếc nhìn hắn. Hắn dựa vào đâu mà hôn cô chứ. "Vậy sao? Tôi lại không thấy vậy." Mã Thi Nhi đưa tay chạm nhẹ vào môi, hương vị rất ngọt ngào, thật làm cho người khác lưu luyến mà. Cái cảm giác này, hắn muốn hơn nữa. Không phải cô đã chia tay người yêu rồi sao. Cũng vừa đúng lúc hắn lại thấy hứng thú với cô. Chi bằng hắn cùng cô chơi trò mèo vờn chuột này có phải rất thú vị không. "Đã ăn xong chưa, tôi đưa cô đến VBN.", Lý Vũ Kì đút tay vào túi quần, thong dong bước ra cửa. Mã Thi Nhi vội vàng đi theo, cô liếc nhìn hắn, tỏ vẻ hoài nghi. "Tại sao anh biết tôi làm ở VBN chứ? Anh điều tra tôi?" Mã Thi Nhi hỏi nhưng Lý Vũ Kì không trả