Ngay lập tức, bốn thành viên ngơ ngác nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Đầu bọn họ trong phút chốc trở nên trì độn. Trần Hanh coi như là người phản ứng nhanh nhất, nhíu mày hỏi: "Cậu là ai?"
Đông An Vũ suýt chút nữa thì phì cười, đứng lên muốn bắt tay với Trần Hanh.
"Xin chào! Tôi là Đông An Vũ, ADC dự bị mới của chiến đội."
Trần Hanh hơi ghét bỏ nhìn cậu, hai bên không hiểu sao lại rơi vào thế giằng co, Đông An Vũ không chịu bỏ tay xuống mà hắn thì không thèm bắt tay với cậu.
Hàn Thịnh từ bên ngoài trở về, vừa lúc nhìn thấy tình hình giữa sáu người.
"Mấy đứa đứng hết ở đây làm gì?"
Sau đó, bọn họ bị Hàn Thịnh đuổi về phòng, bắt cả đám đi đánh răng rửa mặt. Mười phút sau, tất cả thành viên mới có mặt đông đủ tại bàn ăn, đồng loạt dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Đông An Vũ.
"Mọi người ở đâu đào ra tên dự bị có vẻ ngoài công tử bột này vậy?" Hàn Cảnh xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, nhỏ giọng nói với mấy người bên cạnh.
Trịnh Lạc Thành nở một nụ cười ngắn ngủi.
"Có lần tao chơi chung đội với cậu ta, thực lực không tồi lại còn có thể gánh tao."
Miệng Triệu Tử Thiên nhai thức ăn nhưng cũng không thể cản được máu cà khịa của cậu ta.
"Thần thánh! Yasuo của mày không bị đập chết liên tiếp hai mươi lần thì quả thật là cậu ta có thực lực."
Hàn Thịnh vỗ đầu hai người, sau đó nhìn Đông An Vũ cười giả lả: "Em sử dụng tiện ích ở đây tuỳ thích nhé."
Cậu khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn sáu người một lượt rồi chỉ Trịnh Lạc Thành.
"Cậu là Tôi là mèo lớn đi Mid?"
Trịnh Lạc Thành bị điểm tên chỉ mặt, tự nhiên cảm thấy chột dạ, nở nụ cười gượng gạo.
"Là tôi.”
Đông An Vũ gật gù: "Tên gián điệp."
Khoé môi Trịnh Lạc Thành co rút, sao tên này thù dai thế?
"Sao cậu biết là tôi?"
"Dễ quạo, ngu ngốc, giá trị vũ lực thấp, nhìn đâu cũng thấy không được."
Trịnh Lạc Thành nghe vậy thì vô cùng phẫn uất, đàn ông bị nói không được chính là một loại sỉ nhục.
"Cậu không thể nói tôi không được."
"Cậu chính là không được." Đông An Vũ thích thú ôm má nhìn biểu tình của người đối diện dần trở nên điên tiết.
Trịnh Lạc Thành nghẹn khuất đến mức hít thở không thông, ba giây sau mới rặn ra một câu.
"Đội trường, dự bị nhà mày bắt nạt tao."
Trần Hanh chơi game cả đêm, đầu hơi căng đau, ánh mắt dán chặt lên màn hình điện thoại, không buồn nhìn Trịnh Lạc Thành.
"Tao đồng tình với cậu ta."
Trịnh Lạc Thành đáng thương bị bộ đôi ADC mới thành lập bắt nạt, còn nhận lại mấy tiếng cười hả hê của đồng đội.
Lúc này, Đông An Vũ mới kín đáo quan sát Trần Hanh, anh mặc áo thun trơn màu trắng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc. Thiếu niên trẻ trung anh tuấn, khí chất badboy lang bạt bất cần, trong tối ngoài sáng, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt thiêu thân.
Đông An Vũ cảm thán, không hổ là ông chồng quốc dân của giới eSports.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng và cũng là bữa trưa, các thành viên bắt đầu vùi mình vào công việc. Đột nhiên, Trần Hanh nhướng mày liếc Đông An Vũ, ngữ khí nghe vào tai có chút xấu xa.
"Nè người mới, đánh đôi đi."
Cậu nhìn hắn một lúc, không rõ nhún nhún vai. Sau đó, đi vòng qua bọn họ, ngồi xuống bàn máy tính mới của mình. Mà đối diện là năm thành viên Flash, chính xác hơn trước mặt cậu là Trần Hanh. Cả hai bị ngăn cách bởi dàn PC, chỉ cần ngẩng đầu là có thể lập tức nhìn thấy đối phương.
Đông An Vũ đăng nhập tài khoản Liên Minh, tìm tên ID kết bạn với các thành viên. Sau đó, chấp nhận lời mời đấu xếp hạng của Trần Hanh.
Hệ thống nhấp nháy hai mươi giây, tạo phòng thành công, hai đội như thường lệ cấm và chọn tướng.
"Có biết chơi Thresh không?" Trần Hanh sửa lại vị trí chuột, thuận miệng hỏi.
Đông An Vũ hơi bất an, tên này định cho cậu vị trí support à?
"Một chút."
Trần Hanh không nói gì, nhấp chuột cấm Draven.
Đội hình rất nhanh đã xác định xong, đường dưới bên bọn họ là Aphelios và Thresh, là một bộ đôi cực kì mạnh trong phiên bản hiện tại. Đối phương lại là Varus và Karma.
Trận đấu chính thức bắt đầu, cậu và đồng đội cùng một thời điểm xuất hiện ở bệ đá cổ, Aphelios của Trần Hanh và Thresh của cậu nhanh chóng di chuyển đến đường dưới. Đầu tiên, Trần Hanh tích cực farm lính, thu thập tài nguyên, mà cậu thì lảng vảng xung quanh Aphelios.
May mà đội hình đường dưới của bọn họ mạnh, đối phương thức thời chưa dám động đến, cùng nhau an ổn farm lên cấp bốn.
Đông An Vũ chơi Thresh theo thói quen ăn một ít lính, thì phát hiện đi rừng của đối phương ẩn nấp ở chỗ cậu. Đông An Vũ có đôi chút ám ảnh với vai trò ADC, định liều chiến 1vs1 thì bị ADC của đối phương úp sọt. Đông An Vũ biết tình hình không ổn, định nhấn tốn biến chạy trốn. Nhưng đi rừng của đối phương nhanh hơn cậu, tuôn ra đủ loại kĩ năng không cho cậu về thành. ADC càng không nương tay, sử dụng Vaurus đem cậu thành chiến công đầu tiên.
Trần Hanh còn đang cố gắng nâng cao nguồn kinh tế cho đội mình thì bị thông báo của hệ thống làm im lặng hết nửa phút.
Kinh tế của bọn họ hơi dẫn trước, cái này là nhờ hắn đánh chết nhiều binh lính hơn AD bên kia. Nhưng vì cái chết của Đông An Vũ, đường dưới ưu thế về mặt kinh tế vốn khá hơn trong nháy mắt bị vượt mặt.
Hiện tại, Trần Hanh mới cảm thấy, mời cậu chơi cùng là hành vi dại dột tới cỡ nào.
Đông An Vũ cảm nhận rõ sát khí trên người Trần Hanh, không có tiết tháo mà rụt đầu sau máy tính.
Màn hình trò chơi của cậu qua vài phút thì sáng trở lại, báo hiệu tướng đã hồi sinh. Trong lúc đó, Trần Hanh đã tự mình kết liễu đi rừng của đối phương.
Hai người ở thời gian sau coi như hoà hợp, ai làm việc nấy, thẳng đến phút thứ hai mươi sáu. Bọn họ ở đường dưới bị đi rừng, hỗ trợ và AD của đối phương chặn đánh.
Đợt công kích đầu tiên cậu còn tốt bụng giúp hắn gánh máu nhưng khi Thresh gần ngủm củ tỏi thì một mình tốc biến về trụ, để hắn bị quân địch đánh hội đồng.
Trần Hanh không thể tin vào mắt mình, hàng ngàn dấu chấm hỏi chạy qua đầu hắn.
Mọi người có từng nghe chuyện hỗ trợ lâm trận bỏ chạy để AD bị đánh chết chưa? Haha, hỗ trợ nhà người ta không phải đều liều mình bảo kê Xạ thủ à?
Hắn nhìn màn hình đếm ngược thời gian hồi sinh, tiếng nghiến răng ken két và giọng nói rành mạch đồng thời vang lên.
"Cậu treo máy ngay cho tôi."
Đông An Vũ xì một tiếng, cậu là thuần AD Carry mà hắn lại bắt cậu chơi hỗ trợ, cậu không tự sát là may rồi.
Lần này, Đông An Vũ chuyển đối tượng thành người chơi đường trên, cậu rất vui vẻ đi quấy rầy cậu ta. Đông An Vũ cứ vài giây lại click một phát, một con lính xe nhẹ nhàng bị cậu click trúng.
Tướng Kenne của đường trên tức thì bất động, mười giây sau lại tiếp tục nín nhịn giết lính.
Đông An Vũ cười trộm hai tiếng, dù cách một màn hình nhưng cậu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cuồng nộ của Kenne nữa đấy.
Thế nên, Trần Hanh không những nơi nơi đề phòng kẻ địch mà còn phải căng da đầu ra đề phòng Đông An Vũ làm bậy.
Số liệu của trận đấu hiện tại là 9/13, trong 9 mạng của team địch, hết 4 mạng là của cậu, còn 13 đầu người mà đội bọn họ giết là do Trần Hanh còng lưng ra gánh.
Trận đấu này, bộ đội đường dưới là kiểu mạnh ai nấy chơi, làm đồng đội của bọn họ bất an không thôi.