bc

Thanh Mai Trúc Mã À, Cậu Chạy Không Thoát Đâu

book_age16+
126
FOLLOW
1K
READ
billionaire
friends to lovers
comedy
bxg
lighthearted
brilliant
high-tech world
school
naive
seductive
like
intro-logo
Blurb

Cô với anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Sau này khi lớn lên cô phải di du học. Trong suốt một khoảng thời gian dài đều không thể gặp được anh. Sau này cô trở về nước tìm anh. Vô tình xin vào công ty của anh . Sau đây kể về quá trình cô với anh nhận ra nhau và dần dần dẫn đến mối quan hệ yêu đương

chap-preview
Free preview
Nhập Học
“Lạc Lạc à, em chạy chậm thôi. Chờ anh với” “Đố anh bắt được em ahihi” Trong một sân vườn rộng lớn có hai đứa bé một nam một nữ đang chơi đùa rất vui vẻ. Cô nhóc tên là Lạc Lạc còn cậu nhóc thì tên là Thiên Kỳ. Hai đứa bé vẫn đang nô đùa rất vui vẻ thì mẹ của hai người đã đi ra. Hình như họ là bạn thân của nhau thì phải. “Nhìn hai đứa nhóc này đùa vui chưa kìa. Sau này Lạc Lạc nhà tôi lại có chỗ dựa rồi” “Đương nhiên rồi bà cứ yên tâm. Thiên Kỳ nó nhất định sẽ bảo vệ Lạc Lạc thật tốt mà” Nói xong hai người phụ nữ cùng ngồi nói chuyện với nhau. Cứ thế Lạc Lạc với Thiên Kỳ là thanh mai trúc mã của nhau. Hai đứa trẻ cứ thế cùng nhau từ từ mà lớn lên. Kể cả đi học hay đi chơi thì cả hai đều dính nhau như hình với bóng vậy. Thời gian dần dần trôi qua. Hai đứa bé ngày nào giờ cũng đã trở thành thiếu niên thiếu nữ rồi. Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp 10. Lạc Lạc chính thức bước lên cấp ba. Còn riêng về Thiên Kỳ thì nay đã là học sinh cuối cấp rồi. Trùng hợp thay là ngày khai giảng của cả ba khối đều chung một ngày. Nên Lạc Lạc sau khi thay đồ xong xuôi tươm tất thì đã thấy Thiên Kỳ đứng đợi trước cổng rồi. Vì đã ở bên cạnh nhau bao năm nên Lạc Lạc rất thân thiết gọi Thiên Kỳ là Kỳ Kỳ. Vừa ra cô nàng miệng đã toe toét tý tởn với Thiên Kỳ rồi. “Kỳ Kỳ ah” “Hôm nay em dậy hơi muộn đấy. Lỡ mà trễ giờ của anh thì là lỗi của em hết” Anh nói xong thì cũng đi trước. Làm cho cô phải hớt hải chạy theo. Cô sau khi đuổi kịp anh thì vừa đi ngang hàng với anh vừa nói. “Em có bắt anh đợi đâu chứ. Rõ ràng là anh tự đợi. Bây giờ còn quay ra trách em ah” “Vậy từ mai anh không đợi nữa nhé” Anh vừa dứt lời cô đã giận dỗi nói “Anh mà không đợi em nữa thì em sẽ đi méc mẹ” Anh cũng phải cạn lời mà. Bao nhiêu năm nay sao cô cứ đem chuyện méc mẹ ra hù anh thế chứ. Anh cũng phải câm nín luôn. Hai người một nam một nữ cùng nhau tiến bước tới trường. Nói sơ qua về ngoại hình thì Thiên Kỳ thực rất đẹp trai và mang một body chuẩn không cần chỉnh. Ở trường cũng có không ít người thích Thiên Kỳ. Còn về cô nàng Lạc Lạc của chúng ta cũng không phải dạng vừa cũng rất chi là xinh xắn và dễ thương. Về phần miêu tả nhân vật thì tôi cũng không muốn đi sâu lắm làm gì bởi căn bản thì truyện tôi viết trước giờ nhân vật không phải đẹp như tiên nữ giáng trần thì cũng phải đẹp ngang ngửa với nam thần trông showbiz. Tôi không biết trong tương lai tôi có được nổi danh hay không nhưng nếu được thì cứ nhớ một điều rằng nhân vật tôi rất đẹp là được. Đến cổng trường, vẫn không ngoại dự đoán thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về anh. Đa phần là nữ nhân, nhìn anh với ánh mắt rất thèm thuồng. Ai ai cũng có rất ghen tỵ muốn được thay chỗ của Lạc Lạc để được sánh vai bên anh. Không những thế còn có rất nhiều nữ nhân nhìn cô với ánh mặt cực kỳ căm ghét. Lạc Lạc đối với ánh nhìn không mấy thiện cảm đó đương nhiên là cô nhìn ra chứ. Vậy nên cô còn cố tình khiêu khích thêm. Gì chứ mấy trò này Lạc Lạc đứng nhì không ai dám đứng nhất rồi. Vậy nên cô cố tình kéo tay Thiên Kỳ ghé sát vào tai nói nhỏ. “Mệnh đào hoa của anh cũng thực quá lớn đi mà” Anh thì cứ mặc cô ôm ấp tỏ vẻ thân mật. Cũng không phản kháng chút nào. Dù gì thì cô nhóc này làm gì cũng được. Anh sớm đã dung túng cô quá độ rồi. Nên đối với lời nói của cô anh cũng chỉ mỉm cười lắc đầu “Cái này thực không thể trách anh. Anh cũng đâu thể làm gì khác được chứ” Lạc Lạc cũng thực rất thông minh nhanh nhạy. Nhìn thấy dáng vẻ của anh thì liền hùng hổ nói “Kỳ Kỳ yên tâm, sau này lão nương đây nhất định sẽ chiếu cố anh. Sẽ không cho ai dám ve van anh nữa đâu” Thấy cô nhóc này vỗ ngực tự tin như vậy. Anh đương nhiên cũng hùa theo nói “Vậy khoảng thời gian sau này phải nhờ Lạc Lạc cô nương chiếu cố rồi” “Cứ tin tưởng ở em” Cô với anh cứ cười nói vui vẻ như vậy thực khiến các cô gái thầm hâm mộ anh rất là chán ghét mà. Họ cứ nhìn cô chằm chằm như muốn xé xác cô tới nơi ấy. Nhưng cô cũng vốn không phải động vật ăn chay nha. Để coi sau này họ làm được gì cô chứ. Vậy nên cô ngang nhiên ôm tay anh đi qua mặt bọn họ. Rồi tiến về hướng phòng học. Lúc đưa cô đến phòng học của cô rồi. Thì anh vẫn không quên nhắc nhở cô đôi ba câu. “Gi ờ ăn trưa nhớ đến lớp tìm anh đấy” “Dạ” “Có chuyện gì thì nhớ nói với anh” “Dạ” “Còn nữa, không được quá thân mật với bất cứ nam nhân nào” Cô mỉm cười nhìn anh đầy trêu chọc “Tại sao lại không được thân mật với nam nhân ah” “Anh nói thì nghe, cấm có cãi” Người ta nào có cãi chứ. Anh mới là người đổ điêu ấy. Mặc dù rất ấm ức muốn solo tay đôi với anh. Nhưng chuông báo đã đến giờ vô lớp. Cô đành phải vâng dạ anh cho xong chuyện. Để anh còn về lớp nữa chứ. Sau khi mọi người đã ổn định hết tất cả chỗ ngồi. Thì thầy giá liền bước vào và bắt đầu lên tiếng. “Chào mừng các em đã đến với lớp học ngày hôm nay. Thầy sẽ là người phụ trách dạy dỗ các em trong 3 năm tới. Mong là các em cũng sẽ cố gắng học tập và trưởng thành” Sau khi giới thiệu xong xuôi. Thì thầy liền bắt đầu cho mọi người giới thiệu bản thân với lớp. Tới Lạc Lạc thì cô cũng thực quá là lười đi rồi. Nhưng lười mấy thì lười cô vẫn phải cố đứng lên với vẻ mặt tươi như ánh nắng mùa xuân. Cất giọng nói ngọt ngào lên “Chào mọi người, mình là Lạc Lạc. Mong thời gian sau này sẽ được mọi người chiếu cố nhiều hơn ạ” Sau khi cô giới thiệu xong thì cũng cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về minh. Nhưng cô thực cũng không thèm quan tâm ah. Đợi mọi người giới thiệu xong hết thì cũng là lúc được nghỉ giải lao. Vì là ngày khai giảng đầu năm nên ngoài việc nhận lớp vớ làm quen ra thì cũng không cần phải học hành gì cả. Tiếng chuông vừa reo cô đã nhanh chân chạy như bay đến lớp học của anh để đợi rồi. Anh thấy cô đến thì liền đi ra hỏi “Nhớ anh hửm?” Cô nhìn anh với kiểu thật chấm ba chấm mà. Cô khẽ lắc đầu nói “Em đói” “Vậy sao không đi xuống căn tin?” “Em sợ em đi sẽ có ma nữ tới câu dẫn anh. Nên em phải đi tới để bảo vệ anh ah” Anh bật cười nhìn cô nhóc này. Cô không biết đường thì cứ nói thẳng. Còn bày đặt là sợ yêu ma quỷ quái tới bắt anh. Khiến anh cũng thực phải bó tay mà. Nhưng từ trước tới giờ mấy trò quỷ này của cô. Có lần nào là anh không hùa theo đâu chứ. Đương nhiên là lần này cũng sẽ không ngoại lệ rồi. Vậy nên anh liền khoác vai cô nói “Vậy thì mong Lạc Lạc cô nương hãy bảo vệ ta khỏi những ma nữ đáng sợ đó ah” “Đương nhiên dzồi. Bây giờ thì hai ta sẽ cùng nhau đi tới căn tin thẳng tiến. No bụng rồi thì mới có thể đánh bại được yêu nữ ah” Thế là cô với anh cùng đi xuống dưới căn tin. Anh hỏi cô muốn ăn gì để anh mua. Nhưng cô thực nhìn muốn lác mắt luôn vẫn chưa chọn được món ưng ý. Anh thấy vậy thì cũng đành bảo cô kiếm chỗ ngồi đi. Để anh đi mua theo khẩu vị của cô vậy. Chứ anh mà không đi còn đứng đợi cô nữa thì đảm bảo bữa này cô với anh cùng xác địng rằng hai đứa nhịn chắc luôn. Sau khi thấy anh đã len vào đám đông. Thì cô cũng ngoan ngoãn ngó nghiêng xung quanh để kiếm chỗ ngồi thích hợp. Tìm mãi thì cũng thấy được một chỗ rất là ưng ý nha. Đó là một chỗ ngồi ngay cạnh bên tán cây cổ thụ to. Cô thì cực thích cây cỏ nên đương nhiên chỗ này cô tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Sau khi ngồi xuống để giữ chỗ thì cô bỗng thấy xa xa có một tốp con gái nhìn là biết cũng không phải dạng đàng hoàng gì đang tiến tới chỗ cô. Cô thì cũng chả thèm quan tâm. Đang tính nhắm mắt ngủ giấc thì chợt bọn họ đi tới trước mặt cô. Và nói năng với cái ngữ điệu không mấy đàng hoàng thậm chí còn rất xấc xược. “Mày là học sinh mới hả?” …. “Mày có biết chỗ mày đang ngồi là của tao không?” … Lạc Lạc nhà chúng ta một phần là đang đói. Nhưng cái chính vẫn là lười mở miệng. Để bọn họ thích nói gì thì nói. Đối với cô thì không đáng quan tâm một chút nào hết ah. Nhưng có vẻ như bọn họ thấy cô im im không nói gì lại càng được nước lấn tới. Giọng điệu họ càng ngày càng hống hách. Không coi ai ra gì. Nhưng thấy cô từ đầu tới cuối vẫn không thèm mở miệng ra nói một lời lại làm cho máu chó của bọn họ ngày càng dâng lên cao. Họ quyết định dùng vĩ lực với cô. Một đứa con gái trong số bọn họ ngay lập tức liền xông lên tính đánh cô. Thì ngay khi cánh tay đang định đáp trên mặt cô. Bỗng có một thân hình to lớn chắn trước mặt cô. Giữ cánh tay đó lại. Cô biết ngay là anh tới rồi mà. Đứa con gái đó ngay khi thấy anh xuất hiện thì lập tức ấm úng mà run sợ “Hội…. hội trưởng” Anh lạnh tanh nhìn đứa con gái trước mắt. Xong liền đưa mắt liếc những đứa con gái còn lại. “Mấy người ở đây là đang tính làm gì?” Bọn họ im thin thít gần như không ai dám lên tiếng. Nhưng sau một hồi thì một đứa con gái trong số hộ ngay lập tức liền lên tiếng “Do…. Do đứa con gái kia cướp chỗ ngồi của tụi em thưa hội trưởng” Anh đưa ánh mắt sắc lẹm qua nhìn người con gái đó. Cô thì cũng không chịu ngồi yên thưởng thức kịch hay. Liền ngay lập tức chạy lại ôm lấy cánh tay anh mà nũng nịu nói với giọng rất là uất ức. “Không có ahh. Là do bọn họ muốn đánh em trước. Em không làm gì bọn họ hết ah” Thấy cô dám chạy lại ôm lấy tay anh khiến họ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Anh vốn là nam thần trong ngôi trường này. Có ai là không biết anh đây cơ chứ. Không những đẹp trai mà tất cả mọi thứ đều rất là tinh thông. Khiến cho biết bao cô gái đổ gục vì anh. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do khiến họ sợ anh. Bởi anh ngoài lạnh lùng ra thì gia thế cũng không phải dạng tầm con nhà bà thường. Đúng kiểu ông bà già tao lo hết. Đợt trước cũng có đứa con gái dám ngang nhiên đi tới tỏ tình và ôm tay anh ngay giữa cổng trường. Đã bị anh trực tiếp từ chối. Mà từ chối thì cũng thôi đi. Họ còn nghe đâu một tin là gia đình cô gái đó đã phải phá sản ngay trong hôm đó. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn khiến cô gái đó bắt buộc phải nghỉ học. Chuyện này từ khi đó đã trở thành truyền con nhà bà thuyết ở trong trường học. Không ai dám tiếp xúc gần với anh nữa. Cho dù có thích mấy cũng không dám. Giờ họ đã thầm xác định là cô cũng sẽ giống với số phận của cô gái trước mà thôi. Không thể thay đổi được gì hết. Nghĩ vậy trong lòng họ ai ai cũng mừng thầm. Nhưng điều kỳ lạ tiếp theo khiến họ không ai là không ngạc nhiên hết. Bởi vì anh thay vì đẩy cô ra thì lại trực tiếp xoa đầu cô với vẻ mặt đầy ôn nhu và dịu dàng. Không những thế anh con cẩn thận hỏi lại. “Họ chửi em à?” Cô gật đầu rất mãnh liệt luôn. Không những thế còn trưng ra bộ mặt ấm ức không thôi khiến anh đúng thực không thể không mềm lòng mà. Anh ngay lập tức quay ngoắt qua phía bọn họ mà gằn giọng “Các cô dám?” Nhìn ánh mắt đó của anh. Ai ai cũng khiếp sợ. Họ vội vàng cúi đầu xin lỗi anh và cô rồi bỏ chạy. Họ biết chắc là nếu còn tiếp tục dây dưa thì họ nhất định là sẽ không có kết cục tốt đẹp ah. Thấy bọn họ đã đi xa anh liền quay qua nhìn cô nói “Họ đi rồi, em không cần diễn nữa đâu” Cô phồng má nhìn anh biểu hiện là mình bị oan uổng “Em không diễn ah. Rõ ràng là họ gây sự với em trước. Họ còn tính giàn chỗ của em nữa ah” Anh liền nhéo má cô một cái rồi tiện tay bóc bánh ra rồi đưa cho cô “Anh đương nhiên là tin em rồi” Cô sau khi nghe được lời đó của anh thì cũng cực an tâm. Vui vẻ nhận lấy cái bánh từ tay anh và ăn ngon lành. Anh nhìn cô ăn mà bất giác mỉm cười. Cô cũng thật là anh từ trước đến giờ lúc nào chả tin cô chứ. Cho dù trên đời này không ai tin cô đi nữa thì anh vẫn luôn tin cô. Sau khi thấy cô ăn xong cái bánh anh liền mở luôn chai nước rồi đưa nó cho cô. Thấy cô đã ăn uống no nê anh liền dẫn cô về lớp học. Còn bản thân mình thì cũng về lớp. Sau khi hế giờ giải lao. Thì thầy giáo sẽ bắt đầu phẩ cập kiến thức về luật lệ ở trong trường mà bất cứ ai cũng phải tuân theo cho cả lớp cô nghe. Sau khi thầy nói xong thì cũng là lúc chuông reo ra về. Cô nhanh nhảu xách cặp chạy tới lớp anh để đứng đợi. Anh ra hơi muộn một chút tại vì hình như cuối cấp đã vừa vô học luôn nên anh không có được rảnh rang như cô. Cô đứng đợi anh một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng đã ra rồi. Lúc anh ra còn có bạn bè của anh cũng ra chung. Mấy người đó đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Sau đó liền bắt đầu lên tiếng trêu ghẹo. “Zo, em gái đang đứng đợi ai đấy” Cô không buồn trả lời mấy tên đó. Vừa nhìn đã thấy không lọt mắt. Bọn họ thấy cô im lặng tưởng cô ngại liền bắt đầu bông đùa tiếp “Em gái xinh đẹp đang ngại hử? Có muốn đi chơi với anh không?” Ngay lúc này Thiên Kỳ đã đứng ngay ở đằng sau họ. Nét mặt như muốn đánh chết họ. Chưa đợi anh lên tiếng thì cô đã nhanh chân hơn một bước. Cô chạy vèo lại chỗ anh ôm cổ anh đầy thân thiết. Bọn họ nhìn theo cô thì liền thấy anh. Khiến họ không khỏi giật mình. Nhưng tưởng cô là em gái của anh nên vẫn rất vui vẻ tính đi lại động vào vai cô. Thì bị anh ngăn lại “Tính làm gì?” “Thiên Kỳ à cậu đừng nóng. Tôi chỉ muốn làm quen với em gái cậu thôi” Thấy mặt anh càng ngày càng đen. Anh ta được đà nói tiếp “Cậu nghĩ thử đi Thiên Kỳ. Gia đình tôi cũng không phải dạng tôm tép gì. Nếu hai nhà kết thông gia với nhau thì đảm bảo sẽ có lợi nha” Tên đó nói đến đấy thì đã khiến cô ngửi không nổi rồi. Với thấy tay anh đang nắm chặt lại như muốn đánh người đến nơi. Khiến cô không thể không lên tiếng. Cô nhìn anh ta sau đó liền mỉm cười nói. “Ai nói với anh tôi là em gái của Kỳ Kỳ?” “Chứ em là gì của Thiên Kỳ? Em họ?” “Tôi là người yêu của Kỳ Kỳ ah”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook