Lên giường tôi nằm, đợi tôi!

1194 Words
“Cầm cầm ơi, dậy đi con.” Dì Ngô lên phòng lay lay con bé ngủ nướng kia dậy. Mà thật ra hiện tại vẫn còn sớm, chỉ là dì cảm thấy Lâm An cùng tuổi với Lục Cầm nhưng con bé đã dậy sớm tập thể dục, con Lục Cầm nhà mình thì.. haizz. “Ưmm, dì ơi, sao nay dì gọi con sớm vậy.” Lục Cầm trùm chăn kín đầu mè nheo. Lâm An mà thấy cảnh mất mặt này chắc chắn sẽ cười cô. Dù Lục Cầm không biết hiện tại mấy giờ nhưng bình thường cô sẽ tự dậy theo giờ của mình, hôm nay dì Ngô kêu chắc chắn là đang rất sớm. “Mau dậy đi, bạn con tới chơi đang ngồi ở dưới ấy.” “Ứm dì ơiii, con mới tới đây làm gì có bạn nào chứ.” Lục Cầm vẫn tiếp tục mè nheo, cô suy đoán người bạn mà dì Ngô nói, “không lẽ là..” “Là cô bé đợt trước đem sữa đến cho con đấy, hôm nay con bé lại đến nên dì mời vào nhà chơi.” Lục Cầm đang cầu mong ngừoi bạn đó không phải là người cô đang nghĩ tới, nhưng không, dì Ngô đã dập tắt hi vọng của cô. “Cậu ta sao lại đồng ý vào nhà chứ, cậu ta ngồi đợi còn mình thì ngủ…mất mặt chết đi được.” Khi nghe dì Ngô người dì Ngô nói là Lâm An, Lục Cầm ngay lập tức ngồi bay dậy chạy thẳng đến nơi rửa mặt, vệ sinh cá nhân. “Dì bảo cậu ấy đợi chút, con xuống ngay.” Lục Cầm vừa đánh răng vừa nói. “Dì nói con bé lên đây với con luôn nhé.” “Khoann, stop dì. Dì nói cậu ấy đợi con xuống dẫn lên sau nhé.” Lục Cầm nghĩ thầm phòng của cô còn chưa gấp chăn, con hơi bừa bộn sao có thể để cậu ấy lên được chứ. “Được rồi.” Thật chất là phòng Lục Cầm đã ngăn nắp lắm rồi, chỉ cần gấp chăn mà thôi, nhưng cô vẫn ngại định dọn dẹp một chút rồi mới cho Lâm An lên. Vậy nên Lâm An đã phải chờ tận 15 phút nữa mới thấy Lục Cầm từ trên cầu thang xuống với bộ đồ ngủ con thỏ. Cô nói “cậu lên phòng tôi đi.” Lục Cầm thấy Lâm An nhìn chằm chằm mình, cô cảm thấy sai sai nên tự nhìn lại bản thân. “Thôi chết, quên thay đồ rồi.” Và thế là cô chạy như bay vào phòng của mình rồi đóng cửa lại. Ở bên dưới Lâm An đang cảm thán “có cần dễ thương như vậy không chứ.” Sau đó Lâm An lên tầng, cô đứng ở đó không biết phòng nào của Lục Cầm nên cứ đứng ngây ngốc ở chỗ tầng hai. Đột nhiên Lục Cầm tông cửa ra, cô giật mình khi thấy Lâm An đã đứng ở đấy tự khi nào. “Cậu tính hù chết tôi àaa.” Vừa nói cô vừa vuốt vuốt ngực của mình. “Xì, tôi cảm thấy cậu mang bộ đồ lúc nãy rất hợp, sao lại thay ra rồi hửm.” Lâm An vừa nói vừa từng bước ép Lục Cầm vào trong phòng. Dường như Lục Cầm cảm nhận được khí chất trên mọi người của Lâm An vào lần đầu tiên cô gặp tên này. Lục Cầm đột nhiên cảm thấy ngượng, cô đẩy Lâm An sáng bên tường sau đó vươn tay đóng cửa lại. “Đây là nhà của tôi, cậu bắt nạt tôi, tôi sẽ đuổi cậu ra đấy.” “A, hiểu lầm hiểu lầm, tôi làm sao dám làm gì cậu chứ.” Lâm An cảm thấy buồn cười, thật ra cô muốn trêu chọc Lục Cầm một chút tại cảm thấy cô ấy rất dễ thương. Khi Lục Cầm tiến đến đóng cửa, làm khuôn mặt ở rất gần cô. Vì Lục Cầm thấp hơn cô một chút nên cô ngửi được mùi hương rất thơm trên tóc Lục Cầm. Đột nhiên đỏ mặt.. “Cậu sốt à, mặt cậu đỏ thế, cậu đến đây để lây cho tôi à.” Lục Cầm đột nhiên thấy mặt Lâm An đỏ, cái tên này bị cái gì không biết. Dường như cô đã quên mất mình đang tức giận không muốn nói chuyện với Lâm An. “Không phải, hôm nay tôi đến đây, ờm, có chuyện muốn nói với cậu..Mà cậu ăn trước đi đã, chúng ta nói sau. Đây là sandwich dì Ngô làm cho cậu, còn đây là sữa tôi mua cho cậu.” Lâm An tay phải cầm sandwich, tay trái cầm sữa giơ lên đưa cho Lục Cầm. Lục Cầm nhận lấy từ tay Lâm An, vẫn là chai sữa quen thuộc của ngày hôm qua, cô thắc mắc “Tại sao cậu lại mua cho tôi vậy. Cả hôm qua nữa, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé.” Lục Cầm đã định cảm ơn từ hôm qua nhưng cuối cùng lại gây chuyện với Lâm An nên bây giờ cô mua có dịp nói. “Hừm, đừng hiểu lầm, thấy người ta bán lại tiện đường nên tôi ủng hộ người ta thôi, mà tôi không uống cái này nên mới đem cho cậu.” Lâm An hách dịch đã trở lại, dù sữa chính là ở ngược đường nhà Lục Cầm, nhưng vì nghe nói chỗ này ngon nên cô chạy bộ đến đó mua luôn. Vì ngại sợ sẽ bị chọc nên cô cứng miệng không thừa nhận. “Thì ra là đồ bỏ của cậu, lại đem cho tôi. Hừ sau này đừng hòng tôi nhận nữa.” Lục Cầm biết tên này thật ra mua cho mình, không ngờ lại tìm cái lý do hề hước đó mà qua mặt mình. “A, tôi mới không thèm lại mua cho cậu. Cậu mau ăn đi tôi muốn nói chuyện với cậu.” Lâm An hối Lục Cầm, cô muốn nói chuyện để bản thân không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. “Được rồi, cậu lên giường tôi nằm đi, đợi tôi ăn.” “Hả, lên giường của cậu nằm? Câu này nghe thế nào cũng thật cảm thấy ngại ngùng.” Lâm An lại trêu chọc, bản thân thì muốn Lục Cầm ăn nhanh nhưng lại cứ ngăn cản cô khi cô định cắn miếng sandwich. “A? Cậu muốn làm gì ngại ngùng sao, tôi không ngại đâu, chỉ là hình như chúng ta vẫn chưa đủ tuổi.” Vừa nói Lục Cầm vừa nhếch mép cười. “Cậ..cậu đồ không có liêm sỉ.” Lục Cầm đã biết cách trị Lâm An, vậy nên chỉ cần Lâm An nói gì đó mờ ám cô sẽ không ngại mà hùa theo. Cô biết tên này đã dễ ngại ngùng lại con hay ra vẻ, để xem cậu trêu chọc tôi được bao lâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD