Quyết định thay đổi bản thân

1243 Words
Cuối cùng là Lâm An quyết định làm lại một tô khác cho Triệu Kì, còn cô sẽ ăn tô của Triệu Kì, dù sao cậu ta cũng chỉ mới gắp một đũa đã không thể ăn được nữa. "Cậu ngồi đây ăn với bọn tôi luôn đi." Lâm An định bụng đem vào trong ăn nhưng nghe Lục Cầm đột nhiên mở miệng nói chuyện với mình, còn mời mình ngồi ăn chung nữa. Cô nhanh nhẹn chạy đi lấy cái ghế, không ngưng 1 giây nào, ngồi đối diện của bọn họ. Triệu Kì cảm thấy cuối cùng không khi giữa hai người họ cũng bớt ngượng ngùng hơn rồi. Tại sao cô phải rơi vào cái tình thế này không biết. Đương nhiên bọn họ cũng chưa nói gì với nhau, Triệu Kì cô lại phải ra tay hỏi han. "Cậu làm ở đây lâu chưa, trước đây tôi chưa từng thấy cậu." Triệu Kì lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng. "Tôi mới là người chưa bao giờ thấy cậu tới đây.” “…” Đúng thật đây là lần đầu Triệu Kì đến cửa hàng này chỉ vì nghe món mì ngon, và sự thật là nó rất ngon. Không khi lại tiếp tục chìm vào khoảng lặng, bình thường Triệu Kì nói nhiều đến mức Lục Cầm cảm thấy đau đầu, nhưng lần này có Lâm An ở đây cậu ấy dường như tự biết tiết chế lại. “Yo Lâm Annn, cho tụi chị 5 tô mì đi nào, đói quá rồi đây.” Bỗng nhiên có một nhóm người đến phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Lâm An liền nói với hai người cô xuống chuẩn bị đồ ăn cho khách. “Mì đây, mì đây, mọi người có uống gì không em làm luôn.” “Cho tụi chị 5 ly trà sữa nhé.” “Cho cậu biết là cái chị nói chuyện với Lâm An đấy là hoa khôi của trường mình đấy. Năm ngoái chị ấy đứng đầu khối 11 đấy. Có lẽ bọn họ cũng quen với Lâm An chăng.” Triệu Kì lại trổ tài khả năng thông tin của mình. Cô hiếu kì, chị ấy biết cậu ấy tên là Lâm An, lại còn gọi như cũ có vẻ là khách quen. Lục Cầm vốn không quan tâm lắm, nhưng nghe đến quen với Lâm An làm cô cũng liếc qua hóng một chút. “Ừm đúng là xinh đấy! Cậu ta mà cũng quen được người như vậy sao.” Nhìn qua bên kia cô thấy bọn họ nói chuyện với Lâm An còn cười đùa vui vẻ, còn cậu ta lúc nãy ở chỗ bọn cô thì một lời cũng không nói. Cô đâu biết vẻ mặt cô lúc đó nhìn lạnh lùng như vậy làm sao Lâm An dám bắt chuyện đây. “Không phải bình thường mang tính lạnh lùng với mọi người sao? Đúng là giả, cậu ta nói chuyện vui vậy mà. Hừ!” “Này hai đứa có muốn qua cùng trò chuyện không.” Trịnh Nhiên - chị hoa khôi trong lời của Triệu Kì, cũng là người nói chuyện thân thiết với Lâm An. Chị ấy bỗng dưng hướng mắt qua bàn Lục Cầm mời, cô cứ cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn cô, làm cô tự nhiên cảm thấy sợ a. Thấy hai cô bé mang đồng phục có lẽ trong trường của mình. “Hay là fan hâm mộ của mình nhể? Hehe” Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, làm Trịnh Nhiên chỉ biết cười gượng… “Không! Lâm An nợ tiền em không trả nên em liếc cậu ta thôi. Về thôi.” Lục Cầm thông minh đoán được Trịnh Nhiên đột nhiên mời qua có lẽ cảm nhận được cô nhìn chằm chằm chăng? Vì vậy nên cô lôi Lâm An làm bia đỡ đạn để khỏi bị nghi ngờ. Khổ nhất là Triệu Kì, cô muốn qua giao lưu với hoa khôi mà bị Lục Cầm từ chối lôi về. Sau khi nói xong Lục Cầm lôi Triệu Kì chạy đi nhanh hết mức có thể. “A..mình chưa nói gì mà em ấy giải thích thế.” Trịnh Nhiên tự nói, “có lẽ cô bé đó quan tâm Lâm An nhỉ, ây da tự nhiên ảo tưởng chi không biết.” Lâm An nhìn thấy Lục Cầm đột nhiên chạy đi, còn nói cô nợ gì gì đó. Dù không hiểu nhưng Lâm An vẫn nhìn theo hướng của Lục Cầm và cười nhẹ “cái tướng chạy cũng đáng yêu quá đấy chứ. Aaa mày nghĩ cái gì vậy.” Sau khi nghĩ xong Lâm An bỗng dưng đỏ mặt, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên nên không nói chuyện nữa và vào cửa hàng tiếp tục làm việc. Đến tối về, lúc nói chuyện với Tô Ninh hay ngay cả khi ngủ cô vẫn cứ suy nghĩ đến Lục Cầm, dường như cô còn chưa xin lỗi cô ấy. Nhưng nếu xin lỗi cô sẽ phải tập trung học hành cùng cô ấy, vì cô muốn thành tâm nên phải vậy thôi. “Không biết cậu ấy có bỏ qua rồi dạy mình không nhỉ? Cậu ấy mà từ chối thì lỗ nào để mình chui đâyyy.” Mãi mê suy nghĩ nên Lâm An rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, Lâm An tiếp tục chạy bộ, lần này cô không lôi kéo Tô Ninh nữa, cô sợ lại bị bà chằn kia cho ăn chửi. Lần này Lâm An lại tiếp tục mua sữa đến nhà Lục Cầm, cô quyết định hôm nay sẽ xin lỗi và sẽ cố gắng “học tập” trước mặt cậu ấy. “Chào cháu, cháu tìm Lục Cầm hả.” Dì Ngô nhận ra Lâm An ngay, cô biết cô bé này tới đây thì chỉ có vì Lục Cầm thôi. “Dạ, cháu có mang sữa đến.” “À, sữa thì dì đã mua rất nhiều rồi, nhờ cháu mà dì nhớ tới nên trữ đấy.” Sau khi dì Ngô nói vậy, Lâm An cảm thấy cô tự mua sữa rồi tự uống cho rồi. Thấy Lâm An nhìn chai sữa với vẻ mắt ủ rủ, dì Ngô liền hiểu và nói “hay cháu vào nhà đi, dì gọi con bé dậy chào cháu nhé. Cháu đến lần thứ hai rồi mà con bé còn ngủ thì cũng không phải phép lắm haha.” “Dạ, vậy cháu vào ngồi chơi ạ. Nhưng mà dì cứ để cậu ấy ngủ đi ạ.” Lâm An đột nhiên hiếu kì muốn vào nhà Lục Cầm, cái sự ngượng ngùng của ngày hôm qua đem sữa đến nhà cậu ấy đâu rồi không biết, còn lôi cả Tô Ninh theo mà, hôm nay đột nhiên mạnh mẽ vậy không biết. “Cháu ngồi đấy đi, dì gọi con bé dậy ngay, sau này cháu cố gắng dụ con bé đi tập thể dục với cháu đi nhé, cô thấy con bé chính là quá lười vận động rồi.” Dì Ngô nói rồi nháy mắt nhìn Lâm An, cô ra hiệu giữ bí mật rằng mình chê Lục Cầm với Lâm An rồi cười mà đi lên phòng để đánh thức Lục Cầm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD