Hoà giải trong sự ngượng ngùng

1057 Words
"Tôi ăn xong rồi, cậu có gì muốn nói thì nói đi." Lục Cầm ăn xong cô đem bát xuống dưới sau đó rót sữa ra thêm 1 ly nữa đem lên cho Lâm An. Lúc này Lâm An ngồi trên dường cô, còn cô ngồi ở cái ghế cạnh giường nghe cậu ấy nói. "Ừm, tôi..tôi suy nghĩ kĩ rồi, chính là thái độ của tôi lúc nói chuyện với cậu ở trường là không đúng. Hôm nay tôi muốn xin lỗi cậu và quan trọng hơn là xin cậu hãy giúp tôi học, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ.” Lâm An nói rất chân thành, khuôn mặt của cô rất nghiêm túc nhìn Lục Cầm. “Hôm đó tôi cho cậu cơ hội cậu lại không nhận, hừm tôi mới không thèm dạy cậu.” Lục Cầm là muốn trêu đùa xem Lâm An sẽ xử lí thế nào. “Cái tên này chắc sẽ lại hăm doạ cho xem.” “Tô..tôi sẽ trả học phí, sẽ nghe lời cậu trong lúc học mà. Cậu sẽ không giúp tôi sao?” Lâm An nói với vẻ mặt buồn rầu, có vẻ bất mãn. Khác xa với dự đoán của Lục Cầm, cái tên này vậy mà không có sự hù doạ hay bạo lực hay cãi lại cô, trái lại Lâm An lại còn như vẻ cầu xin, làm nũng dễ thương với cô. Thật ra Lục Cầm không muốn làm khó Lâm An, cô chỉ là không muốn bỏ qua cho tên này dễ dàng như vậy. “??? Cậu ăn phải cái gì rồi hả, bình thường tôi nghĩ là cậu sẽ kề dao vào cổ tôi rồi ép tôi đấy.” Lục Cầm thấy Lâm An tỏ vẻ đáng thương nên cô muốn trêu đùa tí nữa. “Tôi cũng không biết, nếu là người khác chắc chắn tôi sẽ không ở nhà tên đó hôm nay chứ đừng có nói. Tôi chỉ là không hiểu tại sao tôi cứ nghĩ đến cậu khó chịu với tôi, tôi sẽ không thoải mái.” Lâm An bộc bạch rất tự nhiên, cô hơi chu môi nhìn thẳng vào Lục Cầm mà nói. “Cậ..cậu trông giống cún con quá.” Lục Cầm nghe Lâm An nói vậy, lại thêm cậu ấy cứ nhìn vào khiến cô đỏ mặt. Vốn dĩ Lục Cầm định nói trông như một người sắp tỏ tình, nhưng cô liền thấy không phù hợp nên đã đổi câu nói. “Cún? Vậy cậu có thích cún không?” Câu nói này khác gì câu “cậu có thích mình không chứ, cái tên này.” “Aaa được rồi, đừng hỏi mấy câu như vậy nữa, tôi đồng ý với cậu được chưa.” Lục Cầm cảm thấy cái tên này sao toàn hỏi những cậu ngại ngùng khiến người ta đỏ mặt vậy, không lẽ cậu ấy…Nhưng nhìn Lâm An vẫn ngây ngô ngây ngốc như vậy, Lục Cầm tự cho rằng bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi. “A thật hả, cậu thật tốt bụng nha.” Sau khi nhận được cậu trả lời, Lâm An đã bớt căng thẳng trong lòng hơn, cô sợ sẽ bị từ chối. “Hừ, nhưng mà tôi thấy cậu có vẻ không thật tâm lắm nhỉ.” Lục Cầm vừa nói vừa liếc Lâm An. “Hả, sao lại không.” “Cậu nói muốn tôi dạy cậu, vậy sách vở đâu? Cậu qua đây tay không như vậy là chỉ muốn nói như vậy với tôi rồi phủi mông đi về à.” Lục Cầm không dễ dàng tha cho Lâm An, dù sao hôm nay cậu ta toàn làm cô ngại ngùng, suy nghĩ nhiều không thôi. “A haha, giáo viên Lục à, cậu không cần phải học ngay lập tức như vậy chứ, hôm sau tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ mà. Nha!” Lục Cầm cũng không định dạy Lâm An hôm nay, cô đang thử xem tên này có biết điều hay không “Hừ may cho cậu là có thành ý. Duyệt!” Đột nhiên Lục Cầm nhớ đến lý do có cuộc gặp gỡ hôm nay, cô hỏi “được rồi, vậy cậu thành thật cho tôi biết, cậu và lớp trưởng lớp bên chính là ai đúng ai sai đây?” “Cậu không tin tưởng tôi sao.” Lâm An lại trưng ra cái vẻ mặt vô tội, buồn bã đó. “Tôi mới gặp cậu hai ngày, tin tưởng cậu kiểu gì, nhìn cậu không có chỗ nào đáng tin cả.” “…” Lâm An chỉ im lặng nhìn Lục Cầm, hai mắt như đang rưng rưng, bất mãn. “Haizz được rồi, tôi quen cậu 2 ngày, nhưng cậu ta chỉ được 2 phút nên tin cậu được chưa. Cậu mà còn làm vẻ mặt đó với tôi, tôi sẽ lấy chổi quét cậu ra khỏi nhà.” Lục Cầm bất lực trước tên này, có phải cậu ấy làm cho cảm xúc của cô dao động không vậy. “Cái tên này chắc chắn là cố tình ra vẻ tội nghiệp mà.” “Hừ, đúng là tôi có sai khi không nói chuyện đàng hoàng, tôi có hù doạ cậu ta một tí, ai biết cậu ta sợ hãi xong im lặng mà bỏ đi chứ. Rồi tự nhiên vết thương từ đâu ra lại đổ cho tôi a.” Lâm An thấy Lục Càm dỗ dành mình cô cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Cô cứ cười mãi không thôi. Nếu Tô Ninh mà thấy được cảnh này chắc chắn cô sẽ nghĩ mình đang nằm mơ, nghĩ mình đang gặp Lâm An giả mất. Lâm An chưa từng như vậy với ai trước kia, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao trước mặt Lục Cầm mình lại như vậy. Thế là cả bai bọn họ nói chuyện phím với nhau đến trưa. Họ nói về việc tại sao Lục Cầm lại chuyển đến nơi này, rồi nói đến việc sẽ dạy Lâm An từ đâu… Tất nhiên lại là vừa nói vừa cãi cọ rồi lại ngượng ngùng, hai ngừoi bọn họ không ai chịu nhường ai, chỉ có trêu chọc đối phương mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD