Thuyết phục

1504 Words
"Phó Uyển My, sắp chia tay nhau rồi, hay tao với mày, sau khi làm lễ tổng kết, nhân lúc còn chưa được phân bổ nơi công tác, hai chúng ta đi du lịch với nhau đi."  Phó Uyển My đang nằm trên giường tập trung vào cuốn tiểu thuyết cô vừa mới mua nghe vậy thản nhiên trả lời Nhiếp Tâm Nguyên mà không cần suy nghĩ quá nhiều. "Không đi, tao cần tranh thủ đọc nhiều tiểu thuyết hơn, tao có trực giác mình sắp tìm ra được rồi."  Nhiếp Tâm Nguyên trừng lớn mắt, cô thật sự muốn tát cho Phó Uyển My vài cái để cô ấy có thể sớm tỉnh mộng, đã bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn còn suy nghĩ về chuyện không có thực ấy. Lúc vừa vào học viện cảnh sát, cô đã cực kỳ kinh ngạc khi phát hiện một cô gái siêu giỏi nhưng lại có sở thích rất đặc biệt, ngoại trừ giờ huấn luyện, tất cả thời gian còn lại của cô ấy điều dành cho tiểu thuyết, đến nỗi nghỉ hè cô ấy cũng làm tổ trong học viện không chịu về nhà, lúc ấy cô đã hỏi cô ấy tại sao lại đam mê tiểu thuyết như vậy. Cô ấy liền hưng phấn kể cho cô nghe chuyện hy hữu của ba mẹ cô ấy, và bạn thân của mẹ cô ấy. Cô nghe xong cũng rất ngạc nhiên, rồi cũng hiểu tại sao cô ấy lại trở nên như thế này? Cô ấy còn làm cô bất ngờ hơn, khi cô ấy nói với cô, từ lúc nghe mẹ cô kể lại, cô đã bắt đầu đọc tiểu thuyết cho đến bây giờ, và đã đọc được gần mười năm, nhưng sau đó cô ấy lại buồn rầu nói với cô, cô ấy vẫn chưa tìm được tên nhân vật nào giống tên mình. "Tao có cái này cho mày, xem xong tao nghĩ mày sẽ thay đổi suy nghĩ." Nhiếp Tâm Nguyên ném lên người Phó Uyển My một cuốn sách. Phó Uyển My nhíu mày, đưa tay nhặt cuốn sách lên, liếc nhìn cái tên cuốn sách khẽ đọc thành tiếng. "Giấc mơ hạnh phúc."  Cô nhướng mày nhìn Nhiếp Tâm Nguyên, cô ấy có ý gì đây, đột nhiên tặng cho cô cuốn sách này làm gì? Phải biết rằng trước giờ cô ấy chưa từng ủng hộ việc cô đọc tiểu thuyết để tìm tình yêu của mình. Nhiếp Tâm Nguyên cũng âm thầm thở dài trong lòng, cô gái trước mặt cô ấy IQ cao nhưng EQ lại cực kỳ thấp, có một chàng trai đối xử tốt với cô ấy như vậy, đến cô còn nhận ra anh ta có tình cảm đặc biệt sâu đậm với cô, vậy mà cô ấy lại cứ chìm đắm trong tiểu thuyết mà không chịu nhận ra, anh ấy thậm chí còn cưng chiều cô ấy đến mức vì cô ấy mà mở cả công ty game, và giờ còn chuẩn bị cho cô ấy một cuốn sách như mơ ước của cô. Một ngày trước. "Tâm Nguyên, nhờ em đưa cuốn sách này cho Uyển My, nhớ là đừng nói của anh đưa nhé." Tư Đình đẩy cuốn sách đến trước mặt Nhiếp Tâm Nguyên. Nhiếp Tâm Nguyên nhìn tên cuốn sách rồi đưa tay cầm lấy lật mở vài trang, đúng cô như cô nghĩ, cuốn sách có tên nhân vật là Phó Uyển My, khoé miệng cô khẽ co giật, người đàn ông này thật sự là cực phẩm, tiếc là không phải của cô, cô thở dài, rồi gật đầu với anh. "Cuốn sách này có gì đặc biệt?"  Phó Uyển My lên tiếng làm Nhiếp Tâm Nguyên giật mình hồi thần lại, cô lập tức nói sơ qua những điều mà trước đó Tư Đình đã kể với cô. Đúng vậy, cô cũng rất bất ngờ với nội dung câu chuyện, cô nghĩ Phó Uyển My sẽ không chấp nhận nhân vật có tên cô lại có hoàn cảnh khổ sở như thế, và rất khó để thuyết phục cô ấy đến công ty game của anh. Nào ngờ cô ấy vừa nghe cô kể hết đã hưng phấn ném cuốn sách đang đọc sang một bên, bắt đầu đọc cuốn sách cô đưa. "Phó Uyển My, mày muốn hoá thân thành người câm không?" Nhiếp Tâm Nguyên do dự hỏi. "Tao cảm thấy nội dung rất kích thích, tao sẽ đọc hết cuốn sách này, à phải rồi, mày nói đây là bản thảo game à, có thể hoá thân thành nhân vật trong này thật sao?" Phó Uyển My đặt cuốn sách xuống ánh mắt phát sáng nhìn Nhiếp Tâm Nguyên. Nhiếp Tâm Nguyên gật đầu, Phó Uyển My cười tít mắt, cô không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu tập trung cao độ vào cuốn sách trên tay. Nhiếp Tâm Nguyên lắc đầu rồi thở dài, bây giờ thì cô tin rồi, trên đời này người hiểu cô ấy nhất chỉ có thể là người đàn ông ấy. Hy vọng cô có thể giúp đỡ được hai người sớm thành đôi với nhau, coi như bước đầu của kế hoạch đã thành công, cô đoán chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý sang thành phố bên cạnh với cô thôi. *** Một tuần sau. "Công ty này mới mở hả? Có chắc chắn không? Có khi nào tao vào rồi không ra được không?" Phó Uyển My liếc nhìn Nhiếp Tâm Nguyên, lo lắng hỏi cô ấy. "Chúng ta đi về." Nhiếp Tâm Nguyên không do dự kéo tay cô. "Đừng mà, tao đùa thôi, nếu không đảm bảo an toàn cho người chơi làm sao dám mở công ty lớn thế này đúng không?" Phó Uyển My tự trấn an mình. Nhiếp Tâm Nguyên trừng mắt với Phó Uyển My, thật hết cách với cô gái này. Đến công ty của người quen thân thiết mà cũng không biết, cô cảm thấy người đàn ông kia rất đáng thương, yêu một cô gái vô tâm vô phế thế này chắc chắn anh ta rất khổ sở. "Mời cô tiến vào bên trong." Một nhân viên điều khiển trò chơi bước đến mỉm cười đưa tay mời với hai người. "Mày chơi đi, tao ở bên ngoài chờ, tao không có nhu cầu tìm bạn trai, tìm chồng ở thế giới ảo, hơn nữa cuốn sách cũng không có nhân vật tên tao." Nhiếp Tâm Nguyên đẩy cô vào bên trong còn mình bước đến sô pha bên cạnh ngồi xuống. "Nhưng mà…" Phó Uyển My do dự, cô thật sự không dám thử một mình. "Không chơi đi về." Nhiếp Tâm Nguyên giả vờ đứng dậy nắm lấy tay cô. "Chơi mà, chơi mà, mày ở đây chờ tin tốt của tao, tao sẽ vào đó thay trời hành đạo, cứu vớt nam nữ phụ, đưa nam nữ chính đến địa ngục pháp lý." Phó Uyển My rút tay khỏi tay Nhiếp Tâm Nguyên, rồi vỗ ngực cam đoan. Phó Uyển My vừa khuất dạng sau cánh cửa, Nhiếp Tâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng anh ấy sẽ thành công, cũng hy vọng Phó Uyển My sớm giác ngộ. Phó Uyển My theo chân nhân viên hướng dẫn nằm vào khoang trò chơi, cánh cửa vừa khép lại cô cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Bởi vì vừa lo sợ vừa hào hứng nên cô không chú ý hành động của nhân viên hướng dẫn, anh ta đã ra dấu với camera giám sát trước mặt. Bên kia, Tư Đình mỉm cười hài lòng, rồi cũng bước vào khoang trò chơi nằm xuống, ra hiệu cho nhân viên tiến hành khởi động trò chơi. Anh đã chuẩn bị tất cả chỉ vì cô, anh vốn không tin chuyện hy hữu của ba mẹ cô và ba mẹ anh sẽ xảy ra lần nữa, cho nên những năm qua anh đã tìm cách vừa khuyên nhủ cô bỏ cuộc, vừa chuẩn bị tất cả những thứ này, và cũng bắt đầu lên kế hoạch. Dựa vào tất cả cả ý muốn của cô mà làm ra nhân vật chắc chắn cô sẽ hào hứng muốn hoá thân, anh cũng tự cho mình một vai diễn cực kỳ đáng thương, hơn nữa, anh còn cố tình cài đặt phần xoá ký ức tạm thời của chính mình, anh muốn tự kiểm tra tình cảm của mình với cô, muốn biết nếu trước đó anh không thích cô, là một người lãnh đạm thì liệu rằng khi gặp cô lần nữa, anh có yêu cô như bây giờ không? "Phó Uyển My, hy vọng em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả, cũng hy vọng khi trò chơi kết thúc trở ra bên ngoài, em sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho em."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD