Đúng như ba cô nói, cô quả thật ngu xuẩn, ngu tới mức giống như não để trang trí, uổng công ba cô cho cô học sâu, học cao, học đủ loại kiến thức cho cô tiếp thu rất nhiều kiến thức trên thế giới, nhưng cuối cùng cô vẫn ngu xuẩn như thế. Mẹ cô lần đầu ôm cô đi ngủ, tối hôm đó bà lại nói rằng cầu xin ba không để cho Lập nhi rời xa, vì thiếu Lập nhi chả khác nào bà sống không bằng chết, coi như khi không có cô ở cạnh vậy! Chỉ vì được mẹ ôm vào lòng ru ngủ, cô lết cái thân xác còn chưa lành của mình quỳ xuống cầu xin ba cô, ba cô rất tức giận, phạt cô quỳ ở đó ba ngày và cấm cô không được ăn cơm. Nhưng rốt cuộc mẹ cô lại lén lút cho cô ít đồ ăn và nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương cũng như đau lòng cho cô. Tình thương của mẹ đó là thứ cô luôn theo đuổi suốt từ nhỏ cho tới lớn, điều đó cứ