"Nếu lần sau mày còn dám phát ngôn như thế nữa ,thì cẩn thận cái miệng của mày!" Hạ Đình Lập coi như thỏa mãn đứng lên, vốn định bỏ đi nhưng Hạ Cẩm Du cứng đầu khó khăn mở miệng: "Dù cho mày có đánh tao thừa sống thiếu chết thì vẫn không che đậy đi sự thật là mày là một tên phế vật bất tài chỉ biết ăn bám, Hạ gia chính là do một tay mày phá nát, giờ mày còn có mặt mũi nói tao là đĩ sao? Cảm giác đi cầu xin con đĩ này để cứu lấy cái chức vị tổng giám đốc hữu danh vô thực đó như thế nào. Để cho một thằng phế vật như mày điều hành mấy ai là nghe theo lời mày chứ, không phải chính là vì theo cái ý kiến ngu xuẩn không thể ngu xuẩn hơn mới khiến công ti từng bước từng bước bị sập bẫy đối thủ mà rơi đài hay sao? Giờ chỉ còn mỗi tao là hi vọng cứu lấy công ti là bằng cách đưa tao lên giường kẻ