bc

yêu đến điên cuồng. làm mọi cách để lấy được tình yêu em

book_age18+
0
FOLLOW
1K
READ
tragedy
cheating
rebirth/reborn
like
intro-logo
Blurb

Vì cuộc hiểu lầm mà hắn lại không cần đi đứa con ruột của hắn. Cô vì yêu hắn mà chịu nhìu nỗi đau do hắn gây ra

chap-preview
Free preview
Yêu Em không lối thoát
- Ông chủ phu nhân đã quỳ hơn 3 tiếng rồi, cô ấy đang mang thai nếu cứ vậy sẽ không chịu nỗi đâu ông chủ? - Thì sao? Đứa nhỏ đâu phải con tôi, tôi cần gì đau lòng vì nó? Ha... Cứ để cô ta quỳ ở đấy, dù gì cũng không chết được. Tiếng la khóc van xin thảm thiết của cô gái chỉ mới tròn 25 tuổi vọng vào trong khiến người đàn ông kia càng thêm phẫn nộ. Hắn ta bước ra ngoài không thèm liếc sang cô dù chỉ một cái. Mặc kệ cô ấy có đau đớn khổ sở đến mức nào. - Anh Khải Duật... Em thật sự không làm chuyện đó, đứa bé là con của anh mà Khải Duật... Hức... Em cũng không biết tại sao mình lại trên giường cùng anh Khải Tường nữa... Hức... - Ngọc Ninh em tưởng tôi không biết sao? Trước khi em gã cho tôi trong lòng em đã có Khải Tường, từ nhỏ đến lớn tim em đều chỉ có thằng đó hoàn toàn không có tôi, đúng không? - Em.... - Nếu không phải tôi dùng đủ mọi cách cưới em làm vợ thì em đã là người của Khải Tường, em hận tôi lắm đúng không Ngọc Ninh? Ngọc Ninh câm lặng không một lời phản bác lại vì Khải Duật nói đúng, ba người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau nhưng trong lòng cô chỉ có một mình anh hai của hắn là Khải Tường. Khải Duật yêu thầm cô nhiều năm như vậy, thích đến mức làm đủ mọi cách thậm chí đổi cả quyền thừa kế để có thể cưới Ngọc Ninh làm vợ, nhưng đến cuối cùng lại tận mắt nhìn thấy cảnh vợ mình trên giường với anh trai. Thử hỏi làm sao Khải Duật nuốt trôi cơn giận này đây? Nhưng cô đã quỳ hơn ba tiếng thật sự không thể trụ nỗi nữa. - Aaaaaa... Ông chủ, phu nhân chảy máu rồi ông chủ... Máu ra nhiều quá, người phu nhân rất lạnh đó ông chủ... Hức... - Ngọc Ninh... Ngọc Ninh… Em mở mắt ra đi Ngọc Ninh. Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện, nhanh lên!!!! - Dạ vâng. Khải Duật giận nhưng hắn không thể ngừng yêu Ngọc Ninh. Càng không nhẫn tâm nhìn cô chết trước mặt hắn. - Đừng doạ anh mà Ngọc Ninh, mau lên!!!! - Đau... Ưm... Bụng... Đau... - Không sao sẽ ổn thôi, anh ở đây không sao hết... Đừng sợ. Xe của Khải Duật chạy hết tốc lực đến bệnh viện nhanh nhất có thể, cái thai chưa đầy một tháng chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi. Phòng cấp cứu. - Tình trạng bệnh nhân và cả thai nhi rất nguy hiểm e là đứa bé... - Đứa bé không giữ được thì không cần giữ, chỉ cần cô ấy bình an... Nhất định phải bình an. - Tôi hiểu rồi thưa ngài. Lời này của Khải Duật bác sĩ kia hiểu rõ, dù đứa bé có thể cứu được nhưng họ cũng không dám cho nó cơ hội sống đó Cả đêm đó Khải Duật không dám ngủ hay rời đi dù là nữa bước, túc trực bên ngoài phòng Ngọc Ninh. - Anh hai, chị dâu sao rồi? Mẹ nói có chuyện gì cũng phải bảo đảm đứa bé... - Đứa bé mẹ gì? Ninh nhi còn nằm ở trong đó khổ sở, mấy người chỉ quan tâm đến đứa bé còn mạng Ngọc Ninh không đáng sao? Cút!!! - Không phải đâu anh hai em... - Cút hết đi!!! Khải Duật trước giờ tính tình ôn nhu điềm đạm, nhưng chuyện liên quan đến sống chết của Ngọc Ninh thì hắn không thể nào giữ bình tĩnh nỗi. Mãi đến sáng hôm sau tình trạng Ngọc Ninh mới khá hơn một chút. Cô ấy vừa tỉnh lại thì đã cảm nhận được cơ thể mình như mất đi một phần "máu thịt". - Em sao rồi Ninh nhi, có đau lắm không nói anh biết đi Ninh nhi? - C... Con của em... Hức... - Mất rồi. Hai chữ "mất rồi" thốt ra từ miệng hắn sao có thể nhẹ nhàng đến vậy chứ? Tim Ngọc Ninh như bị mổ xẻ đau đến không thể thở nỗi. - Hức... Con của em... Nó còn chưa thành hình nữa mà... Hức... Aha... - Ngọc Ninh nghe anh nói đã... Truyện trước đây anh không nhắc lại nữa, đứa bé mất rồi nó cũng xem như con của anh... Anh vẫn làm đám tan cho nó, đừng khóc Ninh nhi... - Khải Duật đứa bé thật sự là con anh... Hức... Em không làm chuyện đó em thề mà Khải Duật.... - Dù thật là con anh, anh cũng sẽ làm như vậy thôi Ngọc Ninh à, con mất rồi có thể có lại... Em mất rồi anh phải làm sao đây? Em chỉ mới 25 tuổi có con lại là chuyện sớm muộn... Ngọc Ninh là người sáng suốt cô ấy hiểu rõ chứ, chỉ là nỗi đau mất con này quá lớn nhất thời không kiềm được. Cô ấy biết Khải Duật yêu thương cô mới đồng ý thừa nhận đứa bé, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn có người muốn hại Ngọc Ninh. Muốn Khải Duật ghét bỏ rời xa cô ấy, hmmm... Tình cảm 12 năm khổ sở giành giật mới có được sao dễ gì nói ghét là ghét. - Khải Duật, anh điều tra đi có được không? Trong lòng anh cũng tin là em trong sạch mà đúng không? Cầu xin anh đó... Hức... - Được... Em nghĩ ngơi trước, sau này hứa với anh đừng qua lại với thằng Khải Tường đó có được không? Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Khải Duật sao cô có thể từ chối chứ? Bao nhiêu năm qua hắn đối với cô rất tốt, Ngọc Ninh đâu phải sắt đá sao không cảm nhận được tình cảm này. Từ lâu trái tim cô ấy vốn dĩ đã thuộc về Khải Duật rồi. Trong căn phòng toàn đầy mùi thuốc lá, đôi lúc còn xen vào vài âm thanh giống như đồ chơi trẻ em van khắp phòng, bóng dáng người đàn ông uẩn uất ngồi bên trong có chút đáng sợ. Khải Duật cầm chiếc trống trẻ em ngắm nghía nó một lúc, trên bàn của hắn cũng có rất nhiều đồ trẻ em nam nữ đều có đủ. - Ông chủ, đã ngồi đây lâu lắm rồi ạ... Công ty còn có việc cần xử lý đó ông. - Quản gia... Đây là đồ chính tay tôi lựa cho con, tôi không biết nó là bé trai hay bé gái nữa... Hmmm tiếc là nó không phải mang dòng máu của tôi - Rồi sẽ có mà ông chủ. - Được rồi, mang tất cả đốt hết đi... Đốt sạch sẽ tất cả những thứ đó. Khải Duật đã trong từng ngày từng giờ đứa trẻ trong bụng Ngọc Ninh, cả tên hắn cũng đã chọn sẵn. Cảm giác đó phải đau đến mức nào đây ? Vậy mà hắn vẫn chấp nhận tha thứ cho cô ấy, hắn yêu Ngọc Ninh như vậy chỉ mong đừng làm hắn đau lòng một lần nào nữa thôi. - Aaaaaa.... - Là tiếng của Ngọc Ninh? Hắn chạy xuống nhà nhìn thấy cảnh tượng Ngọc Ninh yếu ớt nằm dài dưới sàn. Không ngờ là mẹ kế của Khải Duật và ả con dâu hụt của bà ta cũng đến. Họ muốn mượn cơ hội lần này để ức hiếp Ngọc Ninh sao? Khải Duật là ai để họ tùy tiện bắt nạt vợ yêu của hắn như vậy. - Ngọc Ninh, em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? - Chân của em hình như... Trẹo rồi... Đau quá... - Anh Khải Duật à... Anh còn coi ả là vợ sao? Cô ta ngoại tình phẩn bội anh đó Khải Duật... Những lời của cô gái ăn mặc loè loẹt kia chẳng có một chút giá trị nào để lọt vào tai Khải Duật. Hắn bế cô đến sofa còn khụy gối xoa chân cho cô ấy. Làm cho ả kia cùng mụ mẹ kế tức điên lên, giãy đành đạch như cá mắc cạn. - Con à... Ả ta không xứng với con đâu mà... Nhìn Tú Quỳnh đi... Trời ơi con bé chung thủy với con nhất... - Tôi lấy gái nhà lành bà không cần làm mai "gái gọi"... Mắt tôi ưa sạch sẽ mấy thứ "bẩn thỉu", tởm!! - Mày... - Cút đi!!! Sau này đừng đưa loại cầm nón đứng đường đến nhà tôi, ảnh hưởng mỹ cảnh vốn có. Đây không còn là đuổi khéo nữa mà chính là vừa đuổi vừa sỉ nhục thậm tệ. Đúng là ả Tú Quỳnh có đẹp thật, nhưng trong mắt Khải Duật vợ hắn là thiên thần hiếm có. - Quản gia ông bảo người điều tra bà già đó và ả kia nữa. - Ông xã anh nghi ngờ họ...? - Nếu thật là vậy anh nhất định khiến bọn chúng quỳ hai chân trước mặt tạ lỗi với con chúng ta. - Vậy không tra được thì sao ? Anh vẫn tin là em không sạch sẽ, em tùy tiện đúng không? Hức... - Chuyện đã qua Khải Duật này không tính toán gì hết, vợ à đợi khi em khoẻ hẳn chúng ta còn có con được mà, nhưng sau này em đừng ra ngoài nữa. Đây là lệnh giam giữ nhẹ nhàng từ Khải Duật. Ngọc Ninh biết rõ nếu còn tái phạp chuyện tương tự hay chỉ là trốn ra ngoài thì hắn sẽ nỗi điên. Mà sự điên cuồn của hắn thì cực kì đáng sợ, thậm chí có thể giết người một cách tàn nhẫn Ngọc Ninh cũng không phải ngoại lệ, càng yêu thì càng điên đến đỉnh điểm. - Chồng à, anh thật sự cấm em ra ngoài luôn sao? Rào toàn điện thế này lỡ em va phải rồi khét lẹt luôn thì sao đây? - Vậy thì em đừng ra đó sẽ không bị giật khét lẹt nữa, đơn giản mà. - Hoa hồng của em trồng cạnh hàng rào đó. - Anh sai người mang vào bên trong hết rồi còn xây cả một cái nhà mát cho hoa của em, tránh được sâu bệnh. Lý do nào Ngọc Ninh bịa ra cũng bị Khải Duật nhẹ nhàng bác bỏ, cô tức đến điên lên luôn rồi đây còn dám xây cả hàng rào điện lỗ chó cũng bị hắn lắp lại hết. Đừng lui hoàn toàn bị chặn đứng. - Vậy lỡ em ra ngoài thì s.... - Đôi chân này không cần giữ lại nữa. Em biết chồng của em không nói suông mà đúng không? Trong tình huống khó xử thế này Ngọc Ninh chỉ cần cười thật trắng sáng. Gương mặt lúc này của cô ấy Khải Duật không thể nhịn cười được nữa. Tuy nói là hắn chiếm hữu nhưng trước sau đều phải xem xét rõ ràng, chuyện chưa có kết luận hắn sẽ không vì vậy mà đối xử khắc nghiệt với cô. Chuyện đứa bé là hắn tức giận vì thấy cô ngủ trên giường Khải Tường, muốn phạt một chút không ngờ xảy ra cớ sự như vậy. - Ông chủ, thám tử đưa cái này cho ông chủ gồm có 1 đoạn ghi lại từ camera và một số vật chứng khác. - Ừm. Cậu ra ngoài trước đi. - Anh à..._ Ngọc Ninh có vẻ lo lắng vì hôm đó cô cũng không biết chuyện gì diễn ra nữa. Cô ấy sợ lỡ thật có gì đó không hay Khải Duật sẽ đau lòng lắm. - Chúng ta lên lầu xem, dưới nhà nhiều người lắm chuyện sẽ ảnh hưởng đến em. - Dạ. Khải Duật vẫn rất tôn trọng cô ấy. Đoạn video vừa được phát cảnh tượng đúng là như hắn mong muốn. Mọi chuyện đều là ả Tú Quỳnh kia và bà mẹ kế sắp đặc. Hôm đó cả hai chưa làm gì với nhau hết. Ngọc Ninh và Khải Tường đều bị oan, vậy thì đứa bé hoàn toàn là con ruột của hắn. Tay Khải Duật cung lại nhưng biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi. - Chồng ơi... Anh đừng nóng nha... - Em sợ anh sao? Yên tâm chuyện con của chúng ta anh không bỏ qua cho bất kì ai đâu vợ. - Anh muốn làm gì chứ? Đừng có làm bậy nah em sợ đó Khải Duật. - Kẻ hại con anh tất cả đều không được sống, chẳn những vậy còn phải thê thảm gấp trăm lần. Hắn ôm Ngọc Ninh vào lòng xoa dịu cô ấy cũng là tự xoa dịu chính mình. Đứa con hắn mong chờ hằng ngày đâu thể để nó oan ức như vậy. Khải Duật tức giận thì không đáng sợ nhưng lúc hắn im im trầm tĩnh thế này chắc chắn là sẽ có chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Lòng Ngọc Ninh bắt đầu thấy bất an rồi. - Anh ra ngoài một chút. - Hả??? Anh đi đâu? Khuya rồi đó chồng hay là cho em đi theo với nha, em... Em sẽ ngoan nghe lời mà... - Không được, em đi sẽ vướng bận lắm. - Anh muốn đi đâu? - Về nhà chánh... Nụ cười tà đạo của hắn khiến cô lạnh cả người, không lẽ Khải Duật muốn trả thù cho con của hắn. Nhưng lộ liễu thế này sao? - Em sợ anh sẽ giết bọn họ? Vậy thì quá hời rồi cục cưng à... Con chúng ta còn chưa thành hình đã bị hại, anh đâu dễ dàng cho họ chết. - Vậy anh muốn làm gì? Em lo... - Hmmm ngủ đi ngày mai em sẽ biết, sẽ không ảnh hưởng gì đâu vợ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mối tình đầu

read
1.4K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.3K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.4K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Chờ em đến bao giờ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook