Chương 2

1206 Words
Đêm ngày 6/7/1131, phủ Bá Tước Rusant nhuộm màu ngọn lửa cùng tiếng hô hoán cứu người của các binh sĩ. Bá tước Dracula Rusant cùng phu nhân bá tước Embasa Rusant đã thiệt mạng trong đám cháy... Đó là những gì bài báo sáng nay đưa tin.. • • • “Lại nữa, Hera…Chị đã phải dọn chỗ này 3 lần rồi đấy!!” Annie tức giận dẫm chân bình bịch “Xuống đây ngay cho chị, đừng nghĩ em ở trên trần nhà là chị sẽ không bắt được em” Hera chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ chứ cô bé vẫn ngồi trên trần nhà làm búp bê, bông và chỉ cùng vải thừa vẫn rơi xuống sàn đều đều làm Annie đã tức giận càng tức giận hơn. Annie điên tiết hét lên: “Xuống đây ngay, Hera!!” “Nếu em không xuống thì ai sẽ là người dọn dẹp đống này hả?!” Annie lại dẫm bịch bịch, giá như có ai cho cô một đôi cánh thì cô đã bay lên để lôi Hera xuống rồi, tức chết cô mà “Thì mày dọn đi” Criss ngồi trên ghế sô pha thoải mái đung đưa chân, tay chống vào cằm nhìn Annie cùng Hera đầy chán nản. Hai cái đứa này lúc nào cũng ầm ĩ. Cứ một đứa ở trên một đứa ở dưới mà choảng nhau dù đa phần Hera chỉ *Ưm Ưm thôi. Mà con bé Hera cũng kì cơ, suốt ngày treo người trên mấy sợi dây thép trên trần nhà cứ như con bé là con nhện ý. “Em dọn xong lại bừa thì sao em phải dọn tiếp?!”… “Có xuống đây không hả? Hay để chị dùng chổi quét em xuống’ “Um…” “Um gì? Xuống đây…” Annie dậm chân, mắt vẫn không rời khỏi cô bé đang ngồi phía trên đầu mình *két… Cái cửa từ từ mở ra một bóng người với tóc trắng bước vào “Ồn ào đến tận ngoài kia cũng nghe thấy” Kisna than thở “Rồi lại sao nữa đây hai cô nương?” Kisna vừa nhìn qua đã hiểu hai con nhóc này lại choảng nhau nữa rồi, một ngày cứ phải đôi ba lần cơ mới chịu. Cô thở dài Như bắt được vàng, Annie ngay lập tức lao vào kể tội của Hera cho Kisna nghe, còn Hera thì thỉnh thoảng lại *Um một tiếng để thanh minh hay đồng ý thôi … Nghe xong câu chuyện hết sức trẻ con của hai cô nhóc, Kisna quay sang nhìn Criss vẫn cái khuân mặt cùng cử chỉ như đang xem kịch. “Sao không để Criss phân xử?” Kisna nhìn Annie hỏi. “Xử rồi không nghe” Vẫn cái điệu bộ nhơ nhởn đấy, cô ả cất tiếng trả lời cho câu hỏi thậm chí còn không phải của mình “À, phải rồi (-_-)” (Với cái dáng đấy thì mình cũng không muốn nghe) Kisna nghĩ thầm, rồi cô cất tiếng hỏi “Chị Rita và Zosia đâu?” “Ra chợ rồi” Criss đứng dậy, phủi thẳng quần áo “Còn Fini…” “Đi làm nhiệm vụ rồi, hình như hộ tống đoàn thương nhân qua hẻm núi hay gì đấy” “Được rồi, nếu vậy Annie, Criss hai người đành phải đi báo cáo cùng mình thôi” Kisna nhún vai. “Được thôi” Criss đứng dậy tiện tay lấy chiếc áo màu nâu đỏ bên cạnh khoác lên người “Ơ, thế còn Hera” Annie ấm ức nói, cô bé không thích phải đi báo cáo chút nào, tổng tư lệnh thực sự rất đáng sợ... “Nếu em có thể lôi Hera ra khỏi căn phòng này thì em có thể ở nhà” Kisna chống một tay vào hông vui vẻ nói, cô hiểu tính của tụi này quá mà “Ahh, thật bất công...” Họ rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Những tán cây đung đưa theo gió che đi một phần căn nhà màu vàng nhạt nằm ẩn sâu trong khu rừng đang mùa lá rụng Một lúc sau... Trên hành lang dài dải đầy nắng cùng mùi hoa hồng thoang thoảng có bóng dáng ai đó vẫy tay chào cùng tiếng gọi lớn "Băng linh, Quỷ đỏ, Chi nhãn ở đây nè" cô gái cất tiếng gọi " Tự nhiên lịch sự thấy khiếp, bị ốm sao hả Celina?!" Criss đáp lại với một nụ cười Celina là một cô gái với đôi mắt và mái tóc màu nâu đỏ như gỗ cây trầm hương, bên cạnh cô nàng là một chàng trai với mái tóc và đôi mắt đen tựa như màn đêm. Khỏi phải nói hai người bọn họ đẹp đôi thế nào "Hai người còn trốn việc ra đây để hẹn hò sao?!" "Sướng ghê, ước gì em có thể trốn việc giống hai người" Annie phụng phịu, cô vẫn bực vì bị lôi đi báo cáo "Tụi này không có trốn mà là công khai nha" Celina vui vẻ nháy mắt trêu đùa "Mới đi báo cáo về, đúng chứ?" "Ừm, vừa báo cáo tổng tư lệnh về..." "Thì gặp Tiểu đội trưởng của Moonlight Lưu Ảnh-Celina và Tiểu đội phó của Crom Hắc Thiết-Zero đang tình tình tứ tứ trên hành lang rồi" Criss cợt nhả chen luôn lời của mình vào câu trả lời của Kisna Celina cười thành tiếng trước câu trả lời của Criss, người bên cạnh cô-Zero cũng không khỏi rơi vào cảnh che tay mà cười. Nói chuyện một lúc rồi đường ai người nấy đi. Shadow thì về căn cứ (nhà) của họ còn Celina thì cũng rời đi để làm nhiệm vụ cùng tiểu đội của mình. Bỏ lại Zero ngồi một mình trong vườn hoa nhớ về quá khứ...khi chiều đã xế tà. ...Ngày hôm đó, có lẽ là một ngày nắng đẹp như hôm nay... ° ° ° Đây là Zero – tiểu đội phó của Crom hắn sẽ hỗ trợ ngươi trong nhiệm vụ lần này, Celia. Đây là mọt nhiệm vụ quan trọng nên cả hai ngươi đều phải hết sức cẩn thận. “ Đã rõ,Tổng Tư Lệnh” Cả hai đồng thanh đáp Nói là như vậy nhưng bọn họ chẳng ưa gì nhau. Một kẻ lạnh lùng ngang ngược lại đi cùng kẻ hòa đồng, dễ mến. Họ có thể chịu nổi nhau sao. Nếu không phải cách chiến đấu của hai người đồng đều lại có thể bù đắp điểm yếu cho nhau, hắn cá Tổng Tư Lệnh sẽ không sắp xếp hắn với một kẻ yếu đuối đến nhường này. “ Đừng nghĩ đến chuyện làm vướng chân tôi. Nếu có chuyện tôi sẽ không rảnh để cứu cô đâu” Hắn nói rồi quay người bỏ đi thẳng luôn. “ Ai cần anh cứu chứ !! Đến khi đó đừng cầu xin tôi là được” Celina hét lớn lên, không chắc hắn có nghe được không nhưng rõ ràng hắn đã nở một nụ cười giễu cợt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD