Lăng Tứ Phi - Phần 1

Lăng Tứ Phi - Phần 1

book_age12+
76
FOLLOW
1K
READ
drama
comedy
twisted
kicking
like
intro-logo
Blurb

Phi Phi, bác sĩ át chủ bài của biệt đội đặc công dị năng, là một người có Thiên Nhãn, y thuật siêu phàm.

Lâm Phi Nhi, đích trưởng nữ của phủ tả thừa tướng, trên mặt nàng có một vết bớt. Lúc còn nhỏ, nàng đã rời kinh thành để dưỡng bệnh. Sau mười năm, rốt cuộc nàng cũng trở về nhưng lại gặp phải sơn tặc cướp của và bị dọa chết trong kiệu.

Nhưng khi Phi Phi biến thành Lâm Phi Nhi, nàng mới phát hiện ra cái gọi là bị sơn tặc cướp của chẳng qua chỉ là một cuộc chém giết; cái gọi là bị dọa chết chính là do cơ thể có bệnh tật; cái gọi là vết bớt là bởi trong cơ thể có chất kịch độc gây ra!

Phủ tả thừa tướng bao che chuyện xấu, tình hình triều đình biến hoá khôn lường. Gia tộc thần bí lúc ẩn lúc hiện, từng chậu máu chó đổ thẳng xuống đầu. Đối mặt với cuộc sống khó khăn và chết tiệt đó, Phi Phi mang gương mặt lạnh tanh

ngàn năm, yên lặng lấy dao phẫu thuật ra…

chap-preview
Free preview
Chương 1: Vết sẹo kỳ dị
Ở Tây Lăng Quốc, nơi gần biên giới Đồng Dương có một cánh rừng rậm âm u, con đường quanh co, vô cùng vắng vẻ. Giờ phút này, con đường đất nhỏ nằm gần đỉnh Lạc Hà yên tĩnh đến lạ thường. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng đậm. Chính giữa con đường là mấy cái xác chết nằm la liệt. Trong số đó, có bốn người giống nhau, đều ăn mặc trang phục của người hầu. Có hai kẻ bên hông vẫn mang đao, ba nữ tỳ mặc y phục nha hoàn và một bà lão ăn mặc gọn gàng. Nếu nhìn qua một lượt còn có thể phát hiện, cái chết của bọn họ đều có một điểm chung đó là một đao chí mạng, hơn nữa trạng thái khi chết cũng giống nhau, đều là hoảng loạn cực độ. Khuôn mặt của bà lão kia thậm chí có chút vặn vẹo, đôi mắt trợn to như thể không tin vào mắt mình, chết không nhắm mắt. Cách thi thể của người phụ nữ đó không xa là một cỗ xe kiệu bên ngoài được trang trí tinh xảo. Hung thủ gây án hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho người ngồi trong kiệu này. Có lẽ một đao chém xuống mạnh mẽ khiến màn che thoáng chốc đã nhiễm máu đỏ tươi. Thiếu nữ ngồi bên trong kiệu không biết đã gục xuống từ bao giờ. Thân hình cô gầy yếu, mỏng manh như cây trúc, trên mặt vẫn còn đeo mạng che mặt. Thân thể cô hiện tại đã cứng đờ, hẳn là đã tắc thở được một khoảng thời gian. Bỗng nhiên, không hiểu có điều kỳ diệu gì đang xảy ra, ngón tay vẫn còn dính máu đỏ tươi của thiếu nữ khẽ động. Giây tiếp theo, thiếu nữ đã không còn hơi thở lại đột nhiên mở mắt. Phi Phi chỉ cảm thấy cả người mình như bị xe tải nghiền qua rồi các mảnh ghép lại với nhau, đau đớn đến tê tái. Cảm giác như thân thể này của người khác vậy, đến điều khiển ngón tay cũng khó khăn. Cô cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn trên người, bình tĩnh di chuyển đôi mắt còn linh hoạt duy nhất, phát hiện thân thể này lại không có bất kì một vết thương ngoài da nào cả. Cô liền phóng tầm mắt ra ngoài kia, lập tức chú ý đến khung cảnh máu me trước mắt. Phi Phi là thành viên của một tổ đặc công, là người có dị năng. Cô không chỉ là bác sĩ mà còn có một dị năng đặc biệt – thiên nhãn. Đó cũng là năng lực mà cô đã có từ khi sinh ra. Từ khi vừa mở mắt, Phi Phi đã lập tức cảm nhận được dị năng của mình ập đến. Hóa ra dị năng đặc biệt kia cũng theo cô xuyên vào thân thể này. Phóng tầm mắt ra phía trước, từng khối thi thể từ từ hiện ra rõ ràng trong đầu. Mấy xác chết trong mắt cô nháy mắt chỉ còn lại xương cốt. Từ quần áo đến nội tạng và vết thương của bọn họ ra sao, cô đều nhìn thấu. Cứ như vậy, cô quan sát trong phạm vi trăm dặm xung quanh mà không gặp trở ngại gì. Cảm thấy không còn nguy hiểm rình rập, Phi Phi mới chậm rãi thu hồi thiên nhãn, nhẹ nhàng mà thở hắt ra. Cô thử cử động ngón tay, trong đầu cố nhớ lại những ký ức trước kia. Có lẽ là do thần kinh cảm nhận được đau đớn quá sâu sắc nên ký ức đầu tiên xuất hiện trong đầu Phi Phi là hình ảnh cô trước khi chết. Kẻ giết cô không phải ai xa lạ mà chính là Tề Lam, bệnh nhân được cô điều trị hai năm về trước. Bên ngoài cô giả vờ là một bác sĩ ngốc nghếch, nhưng thực chất cô là thành viên của tổ đặc công, trong người có dị năng đặc biệt. Mà Tề Lam được cô cứu trong một lần thực hiện phẫu thuật. Gã ta là một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, là kẻ mà từ khi chào đời đã có một trái tim vô cùng yếu ớt, lúc nào trên người cũng gắn hệ thống tạo nhịp tim tân tiến nhất. Hệ thống này là do một tay cô lắp đặt. Trong ấn tượng của cô, Tề Lam là một bệnh nhân lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Đôi khi, cô còn lầm tưởng gã ta là bạn tốt của cô. Có lẽ Phi Phi cũng không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, bệnh nhân do chính tay cô cứu sống lại nhân lúc cô không để ý mà lén bỏ một viên đạn nổ vào máy tạo nhịp tim. Sử dụng dị năng cũng tiêu hao, mà cô thì chủ quan đến mức không dùng thiên nhãn để kiểm tra. Kết cục của sai lầm ấy đã khiến bản thân cô rơi vào tình trạng này. Rõ ràng là dồn cô vào thế chết. Cũng không biết Tranh Ca, Nhị Nương và Cẩm Gia có rơi vào kết cục bi thảm như cô hay không nữa. Nghĩ đến năng lực và tính tình của ba người kia, khóe miệng Phi Phi khẽ nhếch lên dưới lớp mạng che mặt. Có lẽ cô cũng không cần quá lo lắng. Nghĩ rồi, cô lại tiếp tục hồi tưởng lại ký ức. Thời điểm trước khi mở mắt, Phi Phi đã biết bản thân sắp xuyên không rồi. Chủ nhân của thân thể này là Lâm Phi Nhi. Tính ra trong tên hai người cũng có âm giống nhau. Lâm Phi Nhi là trưởng nữ của Lâm Triệu Viễn. Cha nàng là thừa tướng đương nhiệm của Tây Lăng Quốc, mẫu thân là đích phu nhân của Lâm phủ, Diệp Uyển Tâm. Từ khi mới sinh ra, trên mặt Lâm Phi Nhi đã có một vết bớt. Theo thời gian, nàng càng trưởng thành, vết bớt ấy càng trở nên xấu xí. Không biết có phải bởi nguyên nhân này hay không mà ngay từ khi Lâm Phi Nhi chào đời, phụ thân đã không yêu mến nàng, còn Lâm lão phu nhân lại coi đó là điềm xấu. Năm sáu tuổi, Lâm Phi Nhi trải qua một trận ốm nặng. Năm đó, mẫu thân nàng là Diệp Uyển Tâm cũng qua đời. Lâm lão phu nhân liền tìm cao tăng đến cầu phúc. Cao tăng không chút do dự chỉ thẳng vào cô, nói cô có số khắc người thân. Lâm lão phu nhân nghe vậy cũng không nhịn nổi nữa, lấy lý do vì muốn dưỡng bệnh cho nàng, liền đưa nàng ra khỏi kinh thành đến trấn Cốc Đạo ở đèo Đồng Dương này. Thoáng chốc đã mười năm trôi qua. Ba ngày trước, Lý ma ma cùng mấy gã sai vặt của Lâm phủ đột nhiên xuất hiện ở thôn trang. Bọn họ nói rằng sắp tới là đại thọ của lão phu nhân, lão phu nhân và lão gia đều hằng đêm mong nhớ nàng, muốn đón nàng trở về kinh thành. Thời điểm mọi chuyện diễn ra, Lâm Phi Nhi còn quá nhỏ. Hơn nữa từ sau năm sáu tuổi trải qua một đợt ốm nặng ra, có nhiều chuyện trong quá khứ nàng cũng không còn nhớ nổi. Mọi chuyện xảy ra trước khi đến thôn trang đều do nha hoàn và bảo mẫu bên cạnh nàng vô tình nhắc tới. Mà mấy chuyện Lâm Triệu Viễn không chào đón nàng, lão phu nhân chán ghét nàng, thời gian mười năm kia cũng đủ khiến chúng phai nhạt trong tâm trí. Hiện tại hay tin sắp được về nhà, Lâm Phi Nhi không một chút bài xích, ngược lại còn vô cùng mừng rỡ. Đoàn người cứ như vậy mau chóng khởi hành, chỉ là không ngờ rằng trên đường lại gặp phải sơn tặc. Thân thể Lâm Phi Nhi từ nhỏ đã yếu ớt, nàng nghe thấy tiếng đánh đánh giết giết ở bên ngoài thì đã sớm bị làm cho kinh sợ. Nàng cũng không thể nào thở được, cứ như vậy bị dọa sợ quá mà chết. Bởi vì mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra nên Phi Phi thậm chí có thể cảm nhận được cảm xúc bi thương trong sâu thẳm thân thể này. Nàng bị giam cầm ở thôn trang xa lạ này mười năm, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày trở về, nhưng chẳng thể ngờ được trên đường đi thì lại bị giết ngoài ý muốn. Bất hạnh như vậy, sao nàng có thể cam lòng? Nhưng mọi chuyện thật sự là ngoài ý muốn sao? Lâm Phi Nhi tin, nhưng Phi Phi tuyệt đối không tin. Lâm gia mười mấy năm nay không thèm quan tâm đến sống chết của Lâm Phi Nhi, vậy mà bỗng nhiên lại cho người liên lạc với cô. Mà Lý ma ma kia lại chính là nha hoàn thiếp thân bên cạnh kế phu nhân của Lâm phủ, Tô Di Tình. Đèo Đồng Dương là một địa phương hẻo lánh. Ngay từ đầu, Lâm Phi Nhi đã muốn cho mọi người đi đường chính, nhưng Lý ma ma kia lại nói muốn thưởng thức cảnh đẹp của đỉnh Lạc Hà, nên đoàn người đành chuyển hướng đi sang con đường đất nhỏ gần cánh rừng này. Cũng chính vì vậy nên bọn họ mới gặp phải sơn tặc. Phải biết rằng, ở biên giới này còn có vô số doanh trại quân đội đóng quân, sơn tặc ở đây dù muốn cướp của nhưng tuyệt đối sẽ không giết người. Nhưng những “sơn tặc” mà đoàn người này gặp phải nhìn qua đều có thân thủ phi phàm, hơn nữa còn là đến để giết người diệt khẩu. Bởi lẽ nếu bọn họ lạnh tanh thuần đến chỉ vì cướp của thì liệu chiếc vòng mã não của Lý ma ma còn có thể ở đây sao? Phi Phi một lần nữa suy đoán đây căn bản chính là cố ý mưu sát. Có lẽ có kẻ không muốn nguyên chủ trở lại kinh thành, nên mới bày ra âm mưu khiến cô chết oan uổng như vậy. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Phi Phi lập tức cảm thấy toàn thân đau nhói. Không biết nghĩ đến cái gì, cô vội vã kéo quần áo chính mình ra, cúi đầu nhìn chăm chú vào vết sẹo trước ngực. Dưới cái yếm xanh lục là một vết sẹo nhỏ hồng nhạt, ánh mắt Phi Phi chợt dừng lại. Trên khuôn mặt lạnh tanh của cô lần đầu tiên lộ ra cảm xúc hoang mang như vậy, thần sắc bất giác trở nên nghiêm trọng. Ban đầu Phi Phi luôn cho rằng, thể chất nguyên chủ vốn yếu ớt, tính tình của nàng thì nhu nhược nên mới có thể vì bị hù dọa mà chết. Hơn nữa, thiên nhãn của cô có thể nhìn thấu mọi vật trên đời, nhưng lại không thể nhìn xuyên qua chính mình, nên chưa phát hiện điều bất thường. Bây giờ nhìn lại vết sẹo trên ngực, cô mới nhớ ra là từ sau trận ốm nặng năm sáu tuổi, thể chất Lâm Phi Nhi đột nhiên suy nhược, xung quanh phần ngực của cô ấy lúc nào cũng đau đớn, hô hấp cũng khó khăn, tim lại thường xuyên đập nhanh. Triệu chứng rõ rệt như vậy, không cần bắt mạch, Phi Phi có thể khẳng định được, đây là bệnh tim. Song điều khiến cô bất ngờ không phải chuyện này. Mà dựa theo những suy đoán của cô từ nãy đến giờ, căn bệnh của Lâm Phi Nhi không phải do bẩm sinh, mà là do sau này mới phát bệnh. Nguyên nhân không đâu xa xôi, chính là vết sẹo vẫn còn lưu lại trên ngực cô. Trong trí nhớ của cô lúc này, không hề có kí ức về vết sẹo này. Hay nói cách khác, nó đã có từ khi Lâm Phi Nhi sáu tuổi, hoặc từ trước đó. Nguyên chủ có thể không biết gì về vết sẹo này, nhưng Phi Phi lại biết. Vết sẹo màu hồng nhạt này nhìn qua giống như đã lành lại, nhưng thân thủ của kẻ ra tay cũng không quá tinh vi. Từ hình dạng vết sẹo, Phi Phi có thể khẳng định chắc nịch, đây là dấu vết sau khi trải qua phẫu thuật để lại.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tận Cùng Yêu Hận (3S,18+)

read
3.7K
bc

Kim ngân hoa và máu

read
1K
bc

Thiên Mệnh Hẹn Kiếp

read
1K
bc

TÌM VỢ CHO BA

read
1K
bc

Người bạn đồng hành của vua người sói

read
1K
bc

GIỮA HAI ALPHA

read
1K
bc

Bị giam giữ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook