CHƯƠNG 1: Năm Học Mới.

1271 Words
Khởi đầu câu chuyện vào một buổi sáng mùa thu năm 2013, khi ánh rạng đông ló dạng qua từng kẽ lá, những hạt sương sớm đang phản chiếu hình ảnh các loài ong bướm bay lượn trên những bông hoa cái lá đang nhảy múa theo làn gió mát lạnh. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, nhà nhà đều dậy sớm chuẩn bị cho mấy đứa nhóc nhà mình đến trường. Trong một ngôi nhà cấp bốn tại một con hẻm nhỏ thuộc thị trấn, Lưu Thiên Ý – một cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai được buộc hờ bởi sợi dây chun bằng dầu mà các cô chú bán hàng hay dùng để gói hàng hóa, đôi mắt đen láy và khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất dưới lớp kính cận dày cộm như đít chai đang ở trong bếp bận rộn làm bữa sáng đơn giản cho gia đình, nó đã chuẩn bị hành trang nhập học cho bản thân từ tối qua, đến sáng lại dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị từ cơm sáng cho ba mẹ đến đồng phục cho đứa em gái có thói quen ngủ nướng. Tất bật là thế nhưng khi gần đến giờ thì nó lại quên chuẩn bị một thứ vô cùng quan trọng cho bản thân: giày đi học. Toi rồi, vì quá háo hức nên nó chỉ nhớ chuẩn bị cho mình sách vở cùng đồng phục nhưng quên béng mất đôi giày búp bê trắng mà mẹ đã mua cho nó từ năm lớp mười. Vì gia đình không mấy khá giả nên trừ sách vở ra, quần áo giày dép đi học nó đều dùng lại đồ của năm cũ. Trái ngang thay, nó chỉ nhớ giặt bộ áo dài mà quên béng đôi giày này. Thiên Ý đến chỗ tủ quần áo và lôi từ dưới gầm tủ ra một cái bị nylon khá lớn. Nó mở ra, quả nhiên, đôi giày búp bê trắng trắng xinh xinh đã bị phủ bụi thành màu cháo lòng. Vì nhà trường quy định chỉ cho học sinh mang giày trắng và Thiên Ý chỉ có mỗi đôi giày này, nếu mang giày màu khác là vi phạm nội quy, mà một học sinh gương mẫu như nó mà vi phạm nội quy, thậm chí là vi phạm ngay ngày đầu nhập học như thế này là không thể nào chấp nhận được, nó không còn cách nào khác bèn mang đôi giày đi giặt, chịu khó mang ướt một chút giày sẽ mau khô thôi. Ừm đúng vậy, sẽ mau khô thôi mà. “Chị, giờ này chị còn ở đây giặt cái gì vậy?” Giọng nói còn ngoái ngủ vang lên này không phải của ai khác ngoài đứa em gái của nó – Lưu Ý Nhi. Ý Nhi ở nhà tên là Gạo, nhỏ kém Thiên Ý một tuổi, năm nay vào lớp mười học cùng một trường với Thiên Ý. Khác với chị của mình, Ý Nhi năm nay mới hơn mười lăm tuổi nhưng đã lớn phổng phao như thiếu nữ mười bảy mười tám, nhỏ còn rất coi trọng vẻ ngoài của mình, là một nữ sinh thời thượng. Nghe giọng liền biết đứa em thích ngủ nướng của mình đã dậy, Thiên Ý trả lời kèm theo lời thúc giục. “Chị quên giặt giày, giặt xong rồi, mày vô đánh răng rửa mặt nhanh chị chở đến trường. Con gái con đứa gì tới giờ mới dậy, chị tưởng chị không vào gọi chắc mày sẽ ngủ đến trưa luôn ấy. Hôm nay là tựu trường, mày đến trường mới đừng đi trễ quá, không hay.” “Rồi rồi, xong liền đây, mới sáng ra đã nghe chị lải nhải, biết vậy khỏi hỏi, bà cô già ạ.” Nói xong Ý Nhi mang theo cái ngáp dài vào nhà vệ sinh để lại Thiên Ý sau lưng vừa cười vừa lắc đầu. “Cái con bé này.” Lại thêm vài phút, ba mẹ của Thiên Ý cũng đã dậy, nhìn thấy bữa sáng cùng cơm trưa do đứa con lớn đã chuẩn bị sẵn mà không đành lòng. Hai người họ chỉ là công nhân lao động tay chân, hôm qua lại làm tới khuya mới về, vốn định hôm nay dậy sớm một chút để làm bữa sáng cho hai đứa con gái cưng ăn vững bụng rồi đưa cả hai chị em đi tựu trường cho con cái bằng bạn bằng bè. Nhưng ý định không thắng nổi sự mệt mỏi do lao động quá sức nên đành nhìn đứa con lớn dậy còn trước khi cả gà gáy để chuẩn bị mọi thứ cho gia đình mà trong lòng cảm thấy xót xa. Ba mẹ của Thiên Ý chỉ mới ở độ tuổi tứ tuần, nhưng vì lo bôn ba kiếm tiền lo cho gia đình mà nét khắc khổ đã in đầy trên gương mặt của hai người, người không biết nhìn vào sẽ nghĩ họ đã hơn năm mươi tuổi mặc dù họ chỉ mới hơn bốn mươi. Dì tư là mẹ của Thiên Ý và Ý Nhi, dì nhìn đứa con gái cưng, dịu dàng nói. “Hay ngày mai mẹ xin nghỉ một buổi ở nhà làm một bữa thịnh soạn coi như chúc mừng hai đứa nhập học. Hai đứa muốn ăn gì?” Thiên Ý biết mẹ muốn làm gì đó cho các con vui nhưng khi nhìn thấy sự mỏi mệt trên gương mặt của mẹ thì trả lời: “Không cần đâu mẹ, ngày mai mẹ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mấy hôm nay mẹ có được nghỉ ngơi chút nào đâu, có gì cứ để con với nhỏ Gạo làm là được rồi, tay nghề của con bây giờ có thể đi thi “Vua đầu bếp” được luôn đó!” Thiên Ý vừa nâng mặt vừa giơ ngón cái làm biểu tượng “Like” trông rất tự tin và có chút tinh nghịch. Chú tư vỗ nhẹ lên đầu nó, chú lắc đầu. “Từ hôm nay là vào học rồi, lên lớp mười một cần học nhiều lắm, hai đứa cứ lo học hành cho tốt là được rồi, mấy cái này cứ để cho ba mẹ lo.” Thiên Ý vừa muốn nói gì đó thì có giọng nói vang lên ngắt lời: “Có gì để khi về rồi nói tiếp được không mọi người ơi, con với chị phải đến trường đây, sắp trễ rồi.” Ý Nhi đã chuẩn bị xong đang cầm ba lô của hai chị em đứng gần đó nói vào. “Thưa ba thưa mẹ con đi học.” Tạm biệt ba mẹ xong, Thiên Ý đẩy con xe đạp Martin cũ ra cổng rồi chở theo em gái đến trường, vừa đạp xe nó vừa nhìn xung quanh. Ừm, ngày hôm nay có chút khác với bình thường. Lá thu rơi đầy trên con đường dài và hẹp , nam sinh trong bộ đồng phục áo sơ mi quần tây xanh vừa toát lên nét bảnh bao lại không thiếu phần năng động trong khi nữ sinh lại duyên dáng thướt tha trong bộ áo dài trắng đi dưới hàng cây xanh phủ bóng hai bên đường, tất cả tạo nên khung cảnh vừa tươi vui vừa thanh bình đến lạ. Nếu như... “Bò ơi chờ tao, chờ tao với!!!” Thiên Ý: "..." Thật muốn đánh người mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD