Giờ ra chơi, trong lớp đã không còn nhiều học sinh, các bạn nam rủ nhau tụ tập chơi đá cầu, các bạn nữ thì dắt tay nhau cùng nhau đi ăn sáng, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người, Dương Minh đang ngồi tại chổ mượn tập vở của Thiên Ý chép lại bài học lúc sáng.
Hoài Vỹ đến chỗ bàn của Dương Minh, khoác tay lên vai cậu, hỏi bằng giọng điệu mờ ám.
“Ê! Mày với con đàn ông kia có chuyện gì vậy?”
Dương Minh khó hiểu hỏi lại.
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Mày đừng có giả ngu!”
Hoài Vỹ ngồi vào chỗ ngồi của Thiên Ý nhìn qua cậu bạn mới.
“Tụi bây trong giờ học lộ liễu như thể hận không thể la lớn lên cho cả lớp biết mối quan hệ của tụi bây vậy mà còn hỏi tao chuyện gì là chuyện gì?”
Dương Minh nghĩ nghĩ một chút, sau đó à một tiếng.
“Ý mày là vụ chuyền giấy hả? Thì chuyền giấy thôi mà có gì đâu? Mày làm sao vậy?”
“Vậy mày thừa nhận là hai đứa bây chính là... đó đó? Đúng không?”
Dương Minh nghĩ Hoài Vỹ đang hỏi mói quan hệ bạn bè của cậu và Lan Thy nên không để ý đáp.
“Thì như tụi bây thấy đó. Bình thường mà có gì đâu.”
Hoài Vỹ bỗng nhiên kích động, cậu nói một cách liên hồi.
“Người anh em, mặc dù tao với mày quen biết nhau không lâu nhưng tao thấy mày chơi chung cũng hạp nên khuyên mày vài câu. Mày muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn ngoại hình có ngoại hình, mày cặp với ai cũng đươc sao lại đâm đầu vô cái con đàn ông đó? Nó có gì tốt đâu? Con gái con đứa gì mà không có dịu dàng, mở miệng là nói bậy chửi thề, đã vậy còn lớn họng y như mấy bà bán cá ngoài chợ, chưa kể nó còn bạo lực nữa. Người anh em, mày suy nghĩ lại đi.”
Dương Minh càng thêm khó hiểu.
“Mày làm gì mà chê nhỏ thậm tệ vậy? Tao thấy nhỏ cũng đâu đến nỗi nào đâu?”
Hoài Vỹ bỗng nhiên im lặng, qua một lúc sau Dương Minh vẫn không nghe Hoài Vỹ nói thêm gì bèn nhìn qua thì thấy cậu bạn đang im lặng nhìn mặt bàn, môi mấp máy như muốn nói lại thôi.
Trong đầu Dương Minh lóe lên một ý nghĩ, cậu nhìn Hoài Vỹ bằng hai mắt sáng rỡ. Này này, đừng nói là tên này hiểu lầm mình với nhỏ Thy có gì gì đó với nhau nha? Rồi cái phản ứng này là sao đây? Không lẽ... bỗng nhiên cậu muốn chọc cậu bạn một chút nhân tiện xác nhận lại xem bản thân nghĩ đúng hay không.
Dương Minh nhìn Hoài Vỹ, cậu nói lấp lửng.
“Này! Mày đừng nói với tao là mày cũng...”
Bóng lưng Hoài Vỹ bỗng chóc cứng đờ, cậu nhìn Dương Minh rồi lại nhìn mặt bàn, một lúc sau cậu nhìn thẳng vào mắt Dương Minh, vẻ mặt nghiêm túc như đã quyết định một việc hệ trọng.
“Tao nói cho mày mày đừng nói cho nhỏ Thy biết kẻo nó khó xử!”
Hoài Vỹ dừng một chút, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
“Tao thích con Thy lâu rồi, bây giờ tụi bây cặp với nhau tao sẽ không phá rối, nhưng nếu mày không đối xử tốt với nó làm nó buồn thì tao sẽ xử đẹp mày! Với danh nghĩa là bạn lâu năm của nó, tao nói là làm!”
Quả nhiên! Dương Minh nghĩ.
Hoài Vỹ nói ra tiếng lòng khiến bản thân nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cậu quan sát “tình địch” của mình từ trên xuống dưới: ừm tên này cũng đẹp trai cao ráo, học cũng không dở như cậu, ít nhiều gì cũng xứng với nhỏ kia, vậy cũng tốt.
Dương Minh lại hỏi.
“Sao mày không thổ lộ cho nhỏ biết?”
Hoài Vỹ thu hồi tầm mắt, cậu thở dài.
“Tao không dám! Tao sợ nhỏ từ chối, tao biết từ trước tới nay nhỏ chỉ xem tao như bạn bè thân thiết, tao mà nói ra sợ là tới lúc đó ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không thể.”
Dương Minh suy nghĩ, thấy cậu bạn nói cũng có lý.
“Vậy cũng đúng... Nhưng nếu không thử thì làm sao biết được? Đúng không? Nam nhi đại trượng phu phải can đảm lên chứ mày?”
Hoài Vỹ liếc nhìn cậu.
"Giờ nói mấy cái đó thì có tác dụng gì? Mày muốn chọc tao tức chết đúng không?”
Dương Minh đưa tay vỗ vỗ vai Hoài Vỹ, cậu nở một nụ cười đê tiện.
“Người anh em, thật ra nãy giờ tao xạo mày đó!”
______
Thiên Ý dắt tay Lan Thy chạy thẳng ra băng ghế đá ở dưới tán cây phượng vĩ gần khu để xe của giáo viên, nó còn đang đi chạy được giữa đường bỗng nghe tiếng gọi.
“Ý hả em, cô đang muốn tìm em đây, em rảnh không? Đến giúp cô một chút.”
Thiên Ý quay đầu nhìn sang, là cô chủ nhiệm.
Thiên Ý nghe cô nói có việc cần giao liền nhìn qua con bạn thân, nó do dự một chút rồi buông tay ra.
“Hôm nay tha cho mày, chờ tao xong việc tao xử mày sau!”
Rồi mặc kệ Lan Thy mặt còn đang ngơ ngác mà quay lưng đi về phía cô giáo.
Lan Thy đứng ngơ ngác ở sân trường, nhỏ gãi dầu khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cô bạn đang rời đi.
“Nhỏ này hôm nay phát bệnh à?”
Lan Thy gãi mái tóc dài được buộc hờ, xong lại quẳng chuyện ra sau đầu rồi thuận đường xuống canteen mua đồ ăn vặt.
Về đến lớp, Lan Thy nhìn thấy Hoài Vỹ đang kẹp cổ Dương Minh, sắc mặt cậu đỏ bừng, vừa kẹp vừa mắng.
“Thằng chó này, này chơi ông vui lắm đúng không? Con mẹ nó, mày tới số rồi! Chết mẹ mày đi thằng khốn nạn!”
Hoài Vỹ mắng đến quên trời quên đất nên không phát hiện được Lan Thy tay đang cầm đồ ăn vặt đứng dựa cửa vừa ăn vừa hóng chuyện.
Dương Minh cũng không chú ý đến Lan Thy đang đứng đấy, cậu mãi lo cản tên bạn mới đang “lên cơn”.
“Do mày não bổ chứ sao lại trách tao? Mẹ mày, nhẹ nhẹ thôi mày muốn siết chết tao đấy à?”
Hoài Vỹ đã thả lỏng tay ra nhưng vẫn mạnh miệng.
“Tao siết chết mày! Thằng chó! Làm bố thương tâm mày vui lắm phỏng? Đùa giỡn tình cảm của tao mày vui lắm phỏng?”
Lan Thy vốn dĩ đang đứng một bên vừa ăn vừa hóng chuyện bỗng khựng lại, khi nghe đến đoạn “đùa giỡn tình cảm” của hai thằng bạn, bàn tay đang chuẩn bị đưa miếng bánh vào miệng liền dừng lại giữ không trung, động tác nhai bánh của nó cũng bị đình chỉ.
Cái quái gì???
Lan Thy kinh ngạc nhìn hai tên đang tiếng qua tiếng lại kia. Này này, chuyện không phải như nhỏ nghĩ đấy chứ?
Hai tên này...?
Lan Thy như có cảm giác mình vừa phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa khiến quỷ thần khiếp sợ, cặp mắt của nhỏ sáng quắc nhìn hai tên con trai vẫn đang vật lộn mà trong đầu nhỏ đã viết lên bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản máu chó.
Chuyện hay như vậy mà con Bò không được chứng kiến thật uổng quá mà, nhỏ nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy người chị em của mình về đến lớp, nhỏ nghĩ, đợi Thiên Ý trở về mình phải kể lại cho nó nghe mới được.
______
Lan Thy đứng ở ngoài hành lang ngóng trông cô bạn nối khố nhưng mãi đến khi tiếng trống báo hiệu vào học vang lên mới nhìn thấy bóng dáng người chị em của mình chậm rì rì về lớp.
“Mày làm gì mà giờ mới về? Mày có biết lúc mày không có ở đây đã xảy ra chuyện lớn rồi không hả?”
“Cái gì chứ? Ra chơi được có mười mấy phút thì xảy ra chuyện lớn gì được?”
Nói đoạn Thiên Ý không để ý mà khoan thai vào lớp mặt kệ con bạn đang ở sau lưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ban nãy nó cùng cô chủ nhiệm đi lên phòng giáo viên giúp cô giáo sàng lọc ra những bài kiểm tra mười lăm phút có điểm dưới trung bình. Vì phải xem hết các bài của toàn khối mười một nên cũng phải mất kha khá thời gian.
Trong giờ học nó lại nhìn thấy cậu bạn cùng bàn ngồi xé giấy truyền tin, nếu như cậu chỉ chuyền giấy cho Lan Thy như thường lệ thì không có chuyện gì để nói, nhưng lần này lại có thêm sự tham gia của thành viên mới là Hoài Vỹ thì làm nó khó hiểu.
Thiên Ý trở nên mộng bức, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Ba tên này đang mưu đồ chuyện gì sau lưng nó?
Sự tò mò trong lòng Thiên Ý đang ngày càng dâng cao như nước thủy triều, nó nhịn lại nhịn cuối cùng vẫn không chịu được bèn quay sang hỏi Dương Minh.
“Này, bạn với hai tên kia đang làm gì vậy? Trong cứ như đang âm mưu làm chuyện xấu ấy.”
“Chuyện xấu gì chứ? Đang trao đổi bí mật với nhau thôi.”
Dương Minh vừa nói vừa giấu đi các mảnh giấy.
“Không cho Ý biết đâu!”
Xì, không nói thì thôi, ai mà thèm! Nó bĩu môi.
“Bí mật gì chứ? Dù sao bí mật của hai đứa kia tui biết hết rồi, không hiếm lạ.”
“Chưa chắc nha! Đảm bảo có chuyện Ý chưa biết, thề luôn! Nhưng Minh không nói ra đâu.”
Thiên Ý không cho là đúng, nó mặc kệ cả ba người bọn họ giấu giấu giếm giếm mà tiếp tục chép bài trên bảng.
Không nói thì thôi, nó muốn biết gì chỉ cần hỏi Lan Thy, chắc chắn nhỏ sẽ khai ra hết không thiếu dù chỉ một chữ.