CHƯƠNG 21: Cấp Cứu.

1151 Words
Bệnh viện trung tâm là bệnh viện lớn nhất thành phố A. Trường học của Thiên Ý nằm ở khu vực thị trấn, Dương Minh chạy xe máy đưa nó đến nơi cũng đã ba mươi phút sau. Vừa đến nơi Thiên Ý đã chạy vọt đến khu cấp cứu, Dương Minh gửi xe xong sẽ theo sau. Khu cấp cứu nồng nặc mùi thuốc khử trùng, có không ít phòng cấp cứu ở đây, y tá bác sĩ đang vội vàng ra ra vào vào, Thiên Ý nhìn quanh thấy ai cũng bận rộn, lúc nó đang không biết tìm ai để hỏi bỗng nhiên nhớ đến số điện thoại lạ lúc sáng, nó điện lại cho số điện thoại ấy rất nhanh đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ dẫn Thiên Ý đến phòng cấp cứu số 3, khi nó đến liền thấy một bác gái tuổi khoảng năm mươi đang ngồi ở hàng ghế dành cho thân nhân. Thiên Ý lại gần chào hỏi, sau một hồi nói chuyện nó liền biết nguyên nhân vì sao ba mẹ gặp tai nạn. Thì ra hôm qua ba mẹ của nó có ca làm ban đêm, như thường lệ những ca ban đêm sẽ bắt đầu lúc hơn mười giờ và kết thúc lúc rạng sáng. Đến sáng khi cả hai người kết thúc ca làm đang trên đường về nhà thì bị một nhóm thanh niên xăm trổ chặn đường “xin đểu”. Nhà của Thiên Ý không mấy khá giả nên ba mẹ của nó cũng không có bao nhiêu tiền để đưa cho những tên kia, bọn chúng không hài lòng liền thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Chú tư vì bảo vệ dì tư mà trúng không biết bao nhiêu nắm đấm gậy gộc, vì nhân số bên kia quá đông nên dù được che chở cách mấy dì tư cũng không thoát khỏi. Lúc ấy trời vẫn còn khá tối, mặt trời còn chưa ló dạng nên người đi đường cũng không có mấy ai. May mắn thay ở gần đó có một quán nước lề đường mở cửa sớm để bán cho các công nhân tan làm, chủ quán, cũng chính là người đã gọi điện cho Thiên Ý thấy vậy liền hô tổ dân phòng ở gần đó đến giải cứu. Lúc cứu được đôi vợ chồng thì người chồng đã bất tỉnh, chỉ còn người vợ vẫn còn đang sợ hãi. Chủ quán cùng vài chú dân phòng liền đưa cả hai đi cấp cứu, trên đường đi đến bệnh viện mẹ của Thiên Ý cũng bất tỉnh vì đau đớn. Cũng may vết thương của dì tư không quá nghiêm trọng, dì được các y bác sĩ băng bó và truyền nước sau đó chuyển đến phòng bệnh. Nhưng chú tư không được may mắn như vậy, trên người chú chi chít các vết thương lớn nhỏ, máu ở trên đầu đang chảy không ngừng nên được đẩy đến phòng cấp cứu. Một người bất tỉnh, một người còn đang cấp cứu, dì chủ quán không biết làm sao bèn lục trong túi quần của dì tư lấy ra một chiếc di động cũ, dì vào danh bạ tìm được cái tên “Con gái lớn”, dì chưa kịp gọi thì chiếc di động ấy cũng tắt nguồn do trong lúc ẩu đả bị gậy dập trúng. Cũng may dì kịp nhớ được số điện thoại nên điện cho Thiên Ý. Còn về những tên côn đồ kia, do bọn chúng quá đông nên chỉ bắt được bốn trong tám tên, những tên còn lại đã nhanh chân chạy thoát, bốn tên bị bắt hiện đang ở đồn công an khai ra đồng bọn. Trong lúc Thiên Ý đang nghe dì chủ quán thuật lại chuyện đã xảy ra, Dương Minh cũng đã chạy đến, cậu thấy gương mặt nó trắng bệch, cả người nó rung rẩy không ngừng, đôi mắt ngập nước như thể có thể trào ra bất cứ lúc nào, cậu tiến lại gần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nó an ủi. Dì chủ quán thấy người nhà của nạn nhân đã đến nên nhanh chóng rời đi, dù sao dì còn phải trở về quán nước đang nhờ người quen trông coi giúp. Khi dì chủ quán rời đi, Thiên Ý vẫn đứng tại chỗ cảm ơn rối rít, nó lưu số của dì lại để sau này tìm cơ hội báo đáp. Thời gian dần dần trôi, từng tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc như muốn đòi mạng của Thiên Ý lúc này. Thật lâu sau cửa phòng cấp cứu mới được được mở ra, đội ngũ y bác sĩ chầm chậm đi ra, sau lưng họ là giường bệnh của chú tư. Thiên Ý bật người đứng dậy vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình của ba mình, bác sĩ trấn an nó. “Đừng lo lắng, đã không sao rồi, nhưng bệnh nhân bị thương quá nặng phải ở khu cấp cứu theo dõi một ngày mới có thể chuyển đến phòng hồi sức.” Nghe bác sĩ nói ba của mình đã không sao, mặc dù vẫn chưa thể vào thăm ba nhưng xem như có thể yên tâm, nó liền thở ra một hơi rồi không ngừng nói lời cảm ơn. Bác sĩ khoác tay nói không có gì sau đó như thấy được người quen đứng sau lưng của Thiên Ý, bác sĩ bất ngờ lên tiếng hỏi. “Thằng nhóc, sao lại ở đây? Lại cúp tiết à?” Thiên Ý ngạc nhiên nhìn bác sĩ sau đó quay sang nhìn Dương Minh đang đứng ở sau lưng. Dương Minh nhìn vị bác sĩ đứng ở trước mặt, cậu cất tiếng. “Ba.” Đôi mắt của Thiên Ý càng thêm mở to, không ngờ người cấp cứu cho ba của mình lại là ba của Dương Minh. Thiên Ý thấy có vẻ cậu bạn đang bị hiểu lầm nên lập tức giải thích. “Không phải đâu ạ! Dương Minh và con là bạn cùng lớp, con và bạn ấy ngồi cùng bàn. Là con nhờ bạn ấy đưa con đến đây.” Bác sĩ “À” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. “Chú là ba của thằng nhóc đó, con gọi chú là chú Bình là được.” Bác sĩ Bình hiền từ nhìn nó sau đó quay sang đứa con trai của mình. “Con không giới thiệu bạn cho ba biết à?” Dương Minh nghe vậy liền tiến đến gần, cậu đứa tay chỉ về Thiên Ý. “Ba, đây là Thiên Ý.” Sau đó lại đưa tay chỉ về ba mình. “Thiên Ý, đây là ba.” Rồi im lặng. Bác sĩ Bình, Thiên Ý: “...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD