Dương Minh lấy điện thoại nhắn cho Thiên Ý biết chuyện mà cậu vừa nghe được, vốn là cậu muốn gọi điện trực tiếp cho nhanh nhưng lại nghĩ có lẽ nó đang bận nên đành nhắn tin.
Dương Minh cho rằng nếu hiện giờ cô bạn của mình dù có biết chắc cũng không thể làm gì. Cậu nhìn sang Hoài Vỹ và Lan Thy, chợt nhớ ra hai tên này nổi tiếng giao thiệp rộng rãi, trong đầu cậu bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ.
“Không phải tụi mày quen biết nhiều người trong trường sao? Tụi mày đi gặp mấy đứa tụi mày quen rồi nói với tụi nó chân tướng sự thật đi! Nhớ dặn tụi nó lan truyền tin tức ra nữa!”
Hoài Vỹ và Lan Thy gật đầu đồng ý, so chuyện học hành hai tên này không quá giỏi nhưng “buôn dưa lê” thì đúng là không ai bằng.
Hoài Vỹ ưỡn ngực, vẻ mặt tự tin.
“Cứ yên tâm giao cho tụi tao.”
Sau khi Dương Minh phân công công việc xong, cậu liền đi thẳng đến phòng giáo vụ tìm cô chủ nhiệm.
Theo như Dương Minh suy đoán, sau khi cô chủ nhiệm thấy nó nghỉ không phép sẽ liên lạc cho nó, hiện giờ chuyện cậu cần làm là đến trình báo sự việc lên cho cô biết, cô thương Thiên Ý như vậy, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến phụ huynh, cô chủ nhiệm chắc hẳn sẽ thông cảm cho nó.
Quả nhiên, khi Dương Minh vừa bước vào phòng giáo vụ đã thấy cô chủ nhiệm đang nói chuyện điện thoại, cô mỉm cười, cậu nghe được loáng thoáng một vài câu “không sao”, “cô hiểu rồi”, “em yên tâm”.
Dương Minh đợi cô chủ nhiệm nói chuyện điện thoại xong rồi tiến lại gần. Cậu tường thuật lại vụ việc lúc sáng cho cô giáo nghe xong cô liền gật đầu mỉm cười.
“Thiên Ý vừa điện đến nói cho cô biết rồi, đây là chuyện hệ trọng, các em không kịp thông báo cũng là dễ hiểu, nhà trường thông cảm cho các em.”
Dương Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi, xem như tạm thời yên tâm. Cậu nhớ đến tin đồn mà tên “Sở Khanh” kia tung ra liền kể lại cho cô giáo biết.
Cô chủ nhiệm nghe cậu nói xong liền nhíu mày, quả thật khi cô vào trường có nghe phong phanh như vậy nhưng cô không để ý lắm, không ngờ lại có liên quan đến học trò cưng của mình.
“Cô đã biết, cô sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu nhà trường. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao cũng liên quan đến danh dự của học sinh lớp mình nên cô sẽ điều tra rõ ràng trả lại cho em và bạn Ý một cái công đạo. Em yên tâm.”
Câu nói của cô giáo như liều thuốc an thần khiến Dương Minh an tâm hơn không ít, cậu cúi người cảm ơn cô sau đó quay người trở về lớp.
Khi Dương Minh vừa đến cửa lớp liền thấy trước mặt tập trung khá nhiều người, bên trong đám đông còn vang lên tiếng cãi cọ, cậu đoán chắc có học sinh lớp mình xung đột với ai rồi.
Dương Minh tiến lại gần để nhìn rõ hơn, đúng thật là có xung đột, hơn nữa nhân vật chính lại là hai tên bạn mà cậu phân công công việc ban nãy và tên khốn “Sở Khanh” của lớp bên cạnh, và cả... Ý Nhi?
Dương Minh thấy đồng bạn của mình cãi nhau với tên kia thì tìm một người bạn trong lớp để hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.
Nguyên nhân vụ việc là thế này, khi Hoài Vỹ và Lan Thy đi tìm đồng bạn để làm rõ vụ việc xong trở về lớp liền gặp Ý Nhi đến tìm chị mình để hỏi về tin đồn.
Trong lúc Hoài Vỹ và Lan Thy giải thích cho Ý Nhi nghe thì tên đáng ghét “Sở Khanh” đi ngang nghe thấy liền buông lời khó nghe.
“Chị mày hôm nay không có đi học đâu, tận mắt tao nhìn thấy nó với thằng kia từ trong nhà nghỉ đi ra, tụi nó nhìn thấy tao liền sợ xanh mặt chạy đi như chó nhà có tang vậy đó! Đẹp mặt lắm!”
Hoài Vỹ, Lan Thy đương nhiên sẽ không để yên cho người đã xúc phạm bạn mình nên hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại.
Ý Nhi lại càng không cần nói, trong mắt của nhỏ, chị hai của mình là loại người gì đương nhiên nhỏ hiểu rõ hơn bất cứ ai, chị hai của nhỏ là người mà nhỏ luôn thương yêu, ngưỡng mộ và ỷ lại cho nên nhỏ tuyệt đối không cho phép có người buông lời xúc phạm chị mình.
Đôi bên lớn tiếng cãi vã đương nhiên gây nên sự chú ý của mọi người trong trường, từng tốp từng tốp đều chú ý về phía này để hóng hớt, sau đó Dương Minh về lớp thì bắt gặp.
Sau khi đã biết rõ ràng ngọn nguồn, Dương Minh chửi thề một câu rồi nhanh chân tiến về phía trung tâm của cuộc xung đột.
“Con mẹ nó! Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Miệng mồm mày bẩn tưởi như vậy người nhà của mày có biết không?”
“Sở Khanh” thấy Dương Minh nhập bọn cùng đám kia mắng chửi mình liền gân cổ lên cãi.
“Tao nói không đúng hả? Lúc sáng mày với con Ý chạy ra khỏi trường ai ai cũng thấy. Giờ sao? Tụi bây ỷ đông hiếp ít có đúng không?”
“Đúng cái cứt chó! Con mắt chó nào của mày thấy tụi tao từ nhà nghỉ đi ra? Nhà nghỉ nào? Ở đâu? Mày đừng nghĩ không ai biết chuyện thì mày muốn bịa thế nào thì bịa. Tao nói cho mày biết, chỉ cần những lời của mày nói ban nãy thôi đã đủ để tao khởi tố mày về tội phỉ báng, xúc phạm đến danh dự của người khác rồi. Mày tin không?”
“Sở Khanh” có chút chột dạ, gã ta biết đúng là mình bịa hơi quá, nhưng tính cách của gã không cho phép gã nhận sai. Hơn nữa, trong mắt gã, những tên này không có một tên nào tốt, toàn là một bọn đáng ghét, với lại gã không tin tên kia chỉ là một học sinh lớp mười một thì có thể làm nên trò trống gì. Hơn nữa nơi đây là trường học và đương sự là Thiên Ý cũng không có ở đây để đối chứng thì bọn nó cũng không thể làm gì được gã ta.
“Sở Khanh” càng nghĩ càng thấy đúng, gã ta thậm chí còn tự thôi miên bản thân rằng những lời mà gã bịa ra là thật, sự tự tin càng lúc càng cao nên miệng mở lời bịa đặt cũng thật trơn tru.
“Sở Khanh” càng bịa càng hăng, nào là Thiên Ý đi nhà nghỉ, nào là bị bắt gặp đến cả buổi chiều Thiên Ý không đi học cũng là do chuyện nó đi nhà nghỉ bị hàng xóm biết nên xấu hổ không dám ra đường.
Những người hóng chuyện đứng xung quanh cũng không phải người ngu, có thể lúc đầu khi nghe về tin đồn bọn họ ít nhiều gì cũng có chút tin nhưng đến giờ càng nghe “Sở Khanh” nói họ liền biết tên này nói bậy.
Không ít người trong đám đông chặc lưỡi lắc đầu. Rốt cuộc cái tên này phải ghét Thiên Ý đến cỡ nào mới có thể ăn nói khó nghe đến như vậy?
“Sở Khanh” càng bịa càng hăng, gã nhìn đám đông vây quanh liền ảo tưởng sau hôm nay chắc chắn hình tượng và danh dự của Thiên Ý sẽ bị mất sạch, điều này khiến gã hả hê vô cùng.
Nhưng gã ta đâu có biết rằng, sở dĩ đám đông còn ở lại vây xem là vì hiện tại hình tượng của gã ở trong mắt họ không khác gì một tên hề đang nhảy nhót, bọn họ chỉ là đang xem hề biểu diễn mà thôi.