Buổi sáng thức dậy, tôi hơi khó khăn mở mắt, vừa muốn chống người ngồi dậy, trước mắt chợt tối sầm, hít sâu một hơi nằm yên chăm chăm nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ mịt. Một lần nữa cố vươn người ngồi dậy, chợt nhận thấy tay mình chạm vào cái gì đó. Tôi như bị doạ liền nhắm hai mắt, thấy kỳ quái mà sờ sờ đụng một cánh tay đang rát lên bụng mình, bỗng dưng nhớ hôm qua Hàn Dũ còn ở đây. Tôi không tự chủ mà nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện mặt mình đang chạm lên gò má của Hàn Dũ. Lông mi dài của anh khẽ run nhưng không tỉnh lại, chỉ cọ cọ đầu mình vào đầu tôi. Ánh mắt tôi mờ mịt trong giây lát, sau khi nhận ra tình huống của mình, tôi nhẹ nhàng dịch người ra, thoát khỏi cái ôm của Hàn Dũ từ từ đi xuống giường. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ, Hàn Dũ thức dậy trên chiếc giường của Cửu Thiê