Quán đóng của lúc 11h, cảm giác ở một mình có chút cô đơn nhưng cũng muốn giải thoát cho bản thân khỏi sự ràng buộc. Nói là nói vậy, nhưng sự thật tôi rất nhớ Hàn Dũ, không đêm nào không mơ về anh, cứ tưởng thời gian qua đi rất nhanh sẽ quên anh, nhưng không phải vậy, quá khứ hết thảy dường như không phải là một giấc mộng giật mình tỉnh lại là có thể quên, rồi phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh nhưng bản thân lại không thể quên được dù là chuyện nhỏ nhất như lần đầu tiên tôi gặp anh. Đã ba tháng không gặp nhau rồi còn gì, tôi cho là mình mạnh mẽ sẽ nhanh quên đi anh thôi, nhưng mỗi khi đêm về ngồi một mình mới phát hiện tất cả ký ức như vậy rõ mồn một trước mắt không hề phai mờ, bất quá khó có được một đêm ngủ ngon giấc. Xem ra bản thân vẫn là kẻ yếu đuối chứ không mạnh mẽ như mình