Chương 2: Một cơn mưa rào

1135 Words
Tình đầu chính là một cơn mưa rào vội vã, lúc đến làm con người ta mát mẻ vui tươi, lúc đi qua để lại biết bao tiếc nuối, ưu buồn. Lâm Thuần Nhã có một mối tình đầu quả thực không hề đơn giản. Đó cũng chính là mối tình khiến cô vừa kết thúc trong đau thương bình lặng. Nói đi phải nói lại, người con trai mà cô yêu cũng không chỉ là một người tầm thường. Đó là Trần Vĩ Thành, người luôn giữ thành tích top đầu và được nhiều người ngưỡng mộ bởi Vĩ Thành đầy đủ tiêu chuẩn trở thành một minh tinh học đường. Trần Vĩ Thành xuất thân là gia đình danh giá, là một đại thiếu gia đích thực, vẻ bề ngoài lại nhã nhặn ôn hoà, không hề có khí chất ngông nghênh hay kiêu ngạo như những kẻ có tiền khác. Người cảm mến Trần Vĩ Thành rất nhiều, dĩ nhiên là số nữ sinh thầm thương trộm nhớ không ít. Nhưng chung quy Trần Vĩ Thành trước sau say đắm một mình Lâm Thuần Nhã mà thôi. Cả hai được xem là một đôi trai tài gái sắc lúc còn đi học, mãi sau này khi ở trong tiệc chia tay cuối năm, các vị thầy cô cũng gửi lời chúc phúc hi vọng cả hai gắn bó lâu dài giúp nhau trở thành người thành công hơn trong tương lai. Ngoảnh đi ngoảnh lại lời cầu chúc này uổng phí rồi, vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp căng thẳng thì cả hai đã chính thức chia tay. Ngửa cổ uống cạn hương vị thơm nồng, Lâm Thuần Nhã ngửa cổ, nhắm hờ mắt không để cho nước mắt chảy ra. Cô lại nhớ đến anh nữa rồi! Hình ảnh người con trai có bờ vai rộng, nụ cười ấm áp dịu dàng để cô dựa vào người thoáng chốc hiện lên. Lâm Thuần Nhã không muốn thừa nhận rằng cô đã vô thức để mình say, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế đang vương hơi lạnh. Cố Tư Vũ từ đầu đến cuối một mực quan sát cô, ban đầu khi cô có ý e dè né tránh anh cho đến hiện tại đôi mắt cô đã phủ một lớp bi thương vô hình. Ánh đèn trên đỉnh đầu vẫn chớp nháy theo quy luật, Lâm Thuần Nhã thấy Thu Yên vẫn đang rất cao hứng nhún nhảy cùng vài người bạn cũng nhìn theo khẽ cười. Bên ngoài chẳng hiểu vì sao lại rơi cơn mưa trái mùa rả rích. Lâm Thuần Nhã nâng cổ tay mỏng manh lên ngang mặt, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi suy nghĩ. Thoáng một lúc vui chơi đã làm trôi qua gần hết một ngày. Giờ khuya dần đến, Lâm Thuần Nhã muốn về nhà rồi. Cô ngồi định thần lại, đương nhiên với kinh nghiệm ăn chơi bấy lâu cô không ngu ngốc đang lảo đảo mà ra về. Lâm Thuần Nhã bật dậy muốn tìm một cốc nước lọc, nào ngờ thứ cô cần đã được đưa đến bên tay. - Em uống đi. Cố Tư Vũ rất tâm lý, kịp thời đẩy ly nước lọc thanh mát đến cho cô. Lâm Thuần Nhã nhận lấy khẽ gật đầu nói lời cám ơn. Có chút nước làm dịu lại sự khô nóng của hơi rượu tinh thần cũng thoải mái tỉnh táo thêm vài phần. Lâm Thuần Nhã xoa xoa phần cổ có chút mỏi, Cố Tư Vũ nhìn lấy lại ân cần hạ giọng hỏi han. - Cũng khuya rồi, nếu mệt thì sớm trở về thôi. Lâm Thuần Nhã lúc này mới quay mặt nhìn thẳng Cố Tư Vũ, cô hơi nghiêng đầu đáp lời. - Em biết rồi. Mọi người cũng vui đủ rồi, hôm nay đến đây thôi. Để em nói với Thu Yên. Cố Tư Vũ di mắt nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Lâm Thuần Nhã, dù cô và anh trò chuyện rất bình thường nhưng vẫn hiện lên sự xa cách. Cố Tư Vũ không vội thân thiết trở lại vì lo Lâm Thuần Nhã sẽ e ngại tiếp tục né tránh mình, dù có xa lạ thì dần dần những người hợp ý nhau như anh và cô trải qua ngày dài tháng rộng phía trước cũng còn nhiều cơ hội. Anh đã chờ cô suốt ngần đó năm, chứng kiến cô vui vẻ hạnh phúc bên người khác, hiện tại vội gì mà hấp tấp cho hỏng chuyện. Thu Yên đã say đến mức không biết đất trời, lời Lâm Thuần Nhã thì thầm vào tai cô ấy liền trở thành lời mời rượu. Thu Yên rất nhiệt tình uống cạn từng cốc rượu to, mãi đến khi mọi người cùng cản lại cô ấy mới ngừng, miệng vẫn lẩm bẩm đòi uống tiếp. Thấy bộ dạng này của Thu Yên, Lâm Thuần Nhã hiểu cô bạn thân này đã không thể cùng mình về nhà chỉ đành giao lại cho một người bạn khác còn tỉnh táo đưa Thu Yên về. Lâm Thuần Nhã vốn định sẽ rủ Thu Yên đến cùng mình tâm sự suốt đêm, dù sao có những chuyện chỉ có khi cùng người thân thiết nhất giải bày mới có thể nhẹ lòng. Từ lâu Lâm Thuần Nhã đã nhận ra những cuộc vui này chỉ tổn hại sức khoẻ, ích lợi an ủi tâm hồn chẳng là bao, chung quy là vô bổ. Căn dặn người bạn và Thu Yên những lời dặn dò chú ý an toàn xong, Lâm Thuần Nhã cũng cầm túi lên chuẩn bị ra về. Cô không lái xe đến, chủ đích chính là biết hôm nay khó tránh việc uống rượu đi taxi vẫn là lựa chọn an toàn hơn. Lâm Thuần Nhã không để ý khi cô vừa rời đi thì Cố Tư Vũ cũng nối gót theo sau. Đến khi ra trước bên vệ đường, Lâm Thuần Nhã định tìm taxi thì đã nghe tiếng anh bên cạnh. - Trời tối rồi, để anh đưa em về! Lâm Thuần Nhã ngẩng mặt nhìn anh, cô hơi đắn đo. Dù sao một lần Cố Tư Vũ bộc bạch tâm tư cũng làm cô e ngại mối quan hệ của hai người, hiện giờ cả hai nói thân không thân, nói lạ không lạ, là một mối quan hệ hời hợt. Nếu Cố Tư Vũ chỉ là một người bạn bình thường nhất định cô sẽ nể mặt đồng ý nhưng dù sao đàn anh này đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng cô, nói cô nghĩ nhiều cũng được dù sao tình huống này với Lâm Thuần Nhã cũng là khó xử.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD