Chương 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Trong 1 xã hội nơi mà kẻ có tiền chủ còn kẻ nghèo chỉ có thể lao động khổ say chỉ để mưu sinh , và bất cứ trường hợp nào cũng sẽ có 1 ngoại lệ , 1 ngoại lệ người giàu phải cầu xin những người nghèo , nhưng trường hợp ngoại lệ đó được bao nhiêu? đó là rất thấp chỉ có 1/1000000 , tức là 1 tỷ người thì mới có 1 ngoai lệ và nữ chính của chúng ta chính là 1 thứ còn hiếm hơn cả ngoại lệ , cô gái đó tên là TỊNH YÊN , 1 cô gái hoạt bát và luôn vui vẻ nhưng đó là trước khi cô còn lẻ loi trên thế gian này , hiện tại TỊNH YÊN đã 16 tuổi ,cô là 1 cô gái không chỉ nghèo mà còn mất đi tất cả người thân chỉ trong 1 đêm , 1 cô gái đáng lý ra đang phải ở tuổi ăn học , vô lo ,vô nghĩ thì bây giờ cô ấy phải 1 ngày đi làm 3 công việc chỉ để có đủ tiền chi trả cho học phí đắt đỏ , tuy cố gắng là vậy nhưng ông trời luôn tàn ác với người tốt , trên trường cô rất hay bị 1 nhóm nữ sinh bắt nạt và trấn lột tiền lương ít ỏi của cô, nhưng đã có 1 sự kiện đã thay đổi cuộc đời của cô 1 lần và mãi mãi , đó là vào những năm cô lớp 11 thì vào 1 buổi trưa tầm 12 giờ trong nhà vệ sinh
TỊNH YÊN : tớ xin các cậu mà , trả lại tiền đóng học cho tớ đi
PHƯỢNG VŨ : mày đang ra lệnh cho tao đấy à con ranh
TỊNH YÊN : tớ không dám , nhưng làm ơn trả lại tiền đóng học phí cho tớ đi nếu không tớ bị đuổi mất
THANH TRÚC : nhìn xem nó đáng thương chưa kìa
HUYỀN CƠ : nè hay chúng ta lột đồ nó ra rồi đăng lên trên mạng đi như vậy sẽ kiếm được kha khá tiền từ những kẻ nhà giàu đó
PHƯỢNG VŨ : ý của mày hay đó , vậy tao sẽ quay còn THANH TRÚC với mày lột đồ nó đi
vừa dứt lời thì THANH TRÚC và HUYỀN CƠ liền lao lới với ý định lột đồ TỊNH YÊN ra , nhưng chưa kịp làm thì đã chuông vào lớp
PHƯỢNG VŨ : chết tiệt sao lại là lúc này , mày may đó nhưng không có lần sau đâu
cả 3 đứa bắt nạt rời đi và ném vào mặt TỊNH YÊN 1 xấp tiền của chính cô , TỊNH YÊN cuối xuống nhặt từng tờ 1 , cô vừa nhặt vừa khóc trong âm thầm , trong khi cô vẫn đang nhặt thì bỗng có 1 người đi tới nhặt giúp cô , đó là BẠCH LIÊN người đóng góp cho trường nhiều nhất và cũng là người giàu nhất nhì đất nước
BẠCH LIÊN : em không sao chứ?
TỊNH YÊN: cô BẠCH LIÊN
BẠCH LIÊN : em bị sao vậy? sao lại ra nông nổi này
TỊNH YÊN : không có gì đâu cô em bị té thôi
BẠCH LIÊN : em là học sinh nghèo à?
TỊNH YÊN : vâng
BẠCH LIÊN : em muốn kiếm tiền không?
TỊNH YÊN : cách nào?
BẠCH LIÊN : em làm việc cho cô nhé
TỊNH YÊN : việc gì vậy , nói trước em không làm truyện gì phạm pháp đâu
BẠCH LIÊN : không có phạm pháp , việc nhẹ lương cao
TỊNH YÊN : việc gì vậy cô , việc gì em cũng làm hết miễn là không phạm pháp
BẠCH LIÊN : làm người hầu cho cô thì sao?
TỊNH YÊN : người hầu!
BẠCH LIÊN : ừ người hầu , có vấn đề gì sao
TỊNH YÊN : vậy em cần làm gì nữa
BẠCH LIÊN : hmm lau nhà nè , cho thú cưng ăn , tóm lại là việc vặt trong nhà thôi , sao em đồng ý không
TỊNH YÊN : vâng vậy thì được , nhưng còn vấn đề đi học
BẠCH LIÊN : em yên tâm chỉ cần làm buổi tối thôi
TỊNH YÊN : thật sao! vậy em cảm ơn cô rất nhiều , vậy còn
BẠCH LIÊN : em yên tâm lương em sẽ là 800USD em thấy sao
TỊNH YÊN : vâng vậy em cảm ơn cô
BẠCH LIÊN : không có gì , thôi em vào lớp đi , khi nào học xong đến nhà cô nhé
BẠCH LIÊN nhét vào tay TỊNH YÊN 1 địa chỉ nhà
TỊNH YÊN : vâng em nhất định sẽ đến
TỊNH YÊN vừa nói vừa chạy đi về lớp , sau khi tan học đã tầm 5 giờ chiều , TỊNH YÊN đang đi tới chỗ BẠCH LIÊN thì thấy gì đó sai sai nhưng cô không hề nhận ra , chỉ sau khi đến nơi cô mới nhớ , đó là địa chỉ 1 khu rừng vắng vẻ , chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên cô bị 1 ai đó từ đằng sau chụp thuốc mê làm cô ngất đi