Chương 42: Qua nhiều năm như vậy

1243 Words
Các ngón tay khẽ cử động, bao phủ lấy bàn tay cô. Đôi mi hé mở, mắt đối mắt trong một khoảng yên lặng như vậy, dường như cả hai đều có chung một suy nghĩ... "Cậu/ Cậu..." "Cậu nói trước đi/ Cậu nói trước đi." Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh, lại không hẹn mà cùng mỉm cười. "Cậu nói trước đi." - Trịnh Nam Thành dịu dàng như cô, bàn tay to lớn vô thức nắm chặt bàn tay cô, những ngón tay miết nhẹ vào vết chai nhỏ. Dũng khí của ban nãy như biến mất, chỉ còn là sự ngại ngùng, Hoài Thươn quên bẵng mất hai tay mình đều bị kim tiêm đâm vào, xoay mình là da thịt nhói lên. "A." Nam Thành giật mình vội đứng dậy đi qua bên kia xem, không kịp để ý đến vẻ mặt tiếc nuối của cô khi lòng bàn tay cảm nhận rõ rệt sự mất mát. Nhưng... đứng dậy mới thấy bản thân vô lí thế nào. Làm sao mà kim có thể tuột khỏi tay cô thật chứ? Đúng thật là lo lắng vớ vẩn mà! Rồi ngượng ngùng nhìn cô,, cười theo một cách ngớ ngẩn nào đấy... Hoài Thương không kìm được khóe môi cong lên, quay sang phía khác giấu đi nụ cười. Không thể tin được mới chỉ có vài tiếng trước thôi cô vẫn còn tự trách, đau khổ vì chuyện gia đình, mà giờ cô đã thoải mái như vậy! Không phải là nhanh như vậy cô đã quên mất, cô chỉ cố gắng giấu vào tận bên trong con tim, như một cánh cửa mà khóa chặt nó lại, mãi mãi không bao giờ mở cửa. Có những nỗi buồn nếu đã phải trải qua thì cả đời cũng chẳng thể thoát ra nổi. Cũng có những nỗi buồn ta chỉ có thể tiếp nhận nó mà không thể làm được gì. Và có những chuyện nếu đã xảy ra rồi, thì chẳng thể nào cứu vãn nổi dù chỉ là một chút. Vậy nên cách tốt nhất chỉ có thể là cười xòa cho qua mà thôi... Mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất, ánh nắng gay gắt soi chiếu từng căn nhà nhỏ, khiến cho căn phòng không cần đèn điện cũng trở nên chói lóa, Trịnh Nam Thành tới gần khung cửa muốn khép cánh cửa chớp bên ngoài vào. "Trịnh Nam Thành." Bỗng Phạm Hoài Thương gọi tên anh, Nam Thành quay đầu nhìn cô, chạm phải ánh mắt từ từ ngước lên, như có điện giật mà ngại ngùng mỗi người một hướng. "Ừm... sao vậy?" - Anh tiếp tục với tay ra ngoài đóng cánh cửa lại, ở một góc mà cô không thấy khẽ nở nụ cười thầm. Trịnh Nam Thành những năm gần đây rất ít khi có tâm trạng vui vẻ thế này, cũng rất ít khi tự cười một mình như vậy. Dường như chỉ khi ở cạnh người con gái anh hằng mong nhớ, anh mới có thể yên tâm mà không lo nghĩ chuyện gì. "Qua nhiều năm như vậy... cậu có chút tình cảm nào với tôi chưa?" - Đôi mắt tràn đầy hy vọng không kiêng dè nhìn thẳng vào anh. Cứ nghĩ rồi sớm rồi muộn cô cũng sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm này, nhung ngờ đâu càng cố giấu thì lại càng nhớ, càng cố chôn vùi lại càng không yên lòng. Hoài Thương muốn một lần được nói ra cho tâm can thanh thản, kể cả khi câu trả lời của anh vẫn vô tình như năm ấy, vẫn từ chối cô như năm nào, cô vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng đồng thời cô cũng lại có một niềm tin nho nhỏ, nhỡ đâu may mắn đã mỉm cười với cô sau ngần ấy năm đơn phương mối tình trẻ con này thì sao? Dù có 1% thì cũng phải thử chứ, thử để mai sau chẳng phải thốt lên hai chữ "hối hận". Trịnh Nam Thành nghe vậy, trong tâm như chết lặng vài giây... Anh vừa nghe thấy điều gì thế này... Cô muốn... với... Không không, cô chỉ muốn dò xét tình cảm của anh với cô sau từng ấy năm thôi. Xem rằng, liệu hai người có phải là đúng người nhưng sai thời điểm không... Tuy nhiên, đây không phải là cô đang tạo cơ hội cho anh sao? Từ sáng đến giờ anh dùng đủ mọi cách để kìm nén cảm xúc của bản thân, vì sợ nói ra... sẽ không nhận được kết quả mà mình mong đợi. Sau tất cả... thì anh vẫn hèn nhát như vậy! Cái gì gọi là nghiêm túc, cái gì gọi là mẫu mực cơ chú? Đó chỉ là vỏ bọc anh tạo nên bảo vệ chính mình, không cho phép bản thân bước ra khỏi vùng an toàn. Anh không dũng cảm như Phạm Hoài Thương, không đủ mạnh mẽ để vượt qua đủ mọi khó khăn như cô ấy đã làm, không đủ tự tin để giành lấy những thứ vốn là của mình... Là Trịnh Nam Thành anh phải ngước lên nhìn anh chứ không phải là cô phải ngẩng đầu nhìn anh. Từ nay, xin hãy để anh cố gắng vì cô, cố gắng vì người bạn thân đã đi cùng anh suốt chín năm dài đằng đẵng, cố gắng vì người con gái anh yêu đã sáu năm rồi! Nhưng anh lại không hề biết rằng, mặc cho là sáu năm trước hay sáu năm sau, tình cảm của Hoài Thương vẫn mãi nguyên vẹn như vậy, kể cả khi anh vẫn chưa hề có cảm xúc nào trên tình bạn với cô, cô vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Bởi suy cho cùng thì ngoài chờ đợi ra cô đâu có thể làm gì, giữ thì đau lòng mà buông thì không nổi. Nhưng, Hoài Thương chấp nhận thứ cảm xúc lúc ngọt lúc đắng ấy, vì cô tin sẽ có ngày cảm xúc này sẽ đơm hoa kết trái. ''Có. Có tình yêu." - Dáng vẻ chân thành ấy ngay trước mặt, khiến tất cả những kỉ niệm như ùa về ngay trước mắt, chân thực đến vô cùng. Nếu cơ hội đã đến như vậy, thì chấp nhận thôi. Anh vụng về, nói vội theo bản năng. xong lại bật cười chính mình ngu ngốc. "Tôi còn cơ hội không?" - Trịnh Nam Thành nghiêm túc chờ phản ứng của cô, hóa ra cái cảm giác này lại thần kì đến như vậy! Vừa lo sợ, vừa vui vui... Phạm Hoài Thương tròn mắt nhìn anh, cô chỉ vu vơ hỏi, không thể đoán được anh lại... Hai người đều có chấp niệm với nhau, đã suýt thì bỏ lỡ nhau nhưng cuối cùng thì vẫn về với nhau, bởi ông trời có nỡ lòng nào chia xa một ai? Đoạn tình cảm xa xôi sau năm cùng được đền đáp, sáu năm không dài nhưng cũng không ngắn, để trải qua đã phải tốn bao nhiêu nước mắt và đau thương? Đừng tưởng tình yêu là vô dụng, đừng nghĩ tình yêu là nhỏ bé. Hãy nhìn đi có biết bao nhiêu người vì chữ tình mà hồi sinh cơ chứ. Vậy nên, chuyện gì làm được ở kiếp này, thì đừng để sang kiếp sau!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD