Chương 22: Anh ấy cũng có những suy tư

1789 Words
Triệu Minh Thành đưa cả ba về nhà Trịnh Nam Thành, không biết tại sao nhưng mỗi lần đến nơi này lòng anh lại cảm thấy yêu bình đến lạ. Phải chăng là vì nơi này như một ngôi nhà trong mơ cách xa trung tâm xô bồ? Không quá khang trang hiện đại, nhà lầu năm tầng hay đèn điện sáng bóng, chỉ đơn giản là một căn nhà ngỏ, được bao quanh bởi một khu vườn xanh mát. Những năm gần đây Trịnh Nam Thành bắt đầu học cách trồng cây, chăm sóc nhà cửa, anh học cách cảm nhận thời gian từ từ chậm lại, đồng thời anh cũng trở nên điềm tĩnh và ít nói hơn ngày xưa. Nhưng kể từ khi gặp lại cô, không biết vì sao anh đã trở nên vui vẻ hơn, thể hiện cảm xúc nhiều hơn, cứ như cậu con trai hoạt bát năm ấy đã trở lại. Từ trước tới nay anh không biết thể hiện tình cảm, tất cả những lời anh nói hoàn toàn xuất phát từ trái tim, từ những điều thật lòng anh muốn thổ lộ với cô, có lẽ vì sự chân thành ấy mà mỗi một lời nói đều trở nên ngọt ngào đến lạ! "Đến nơi.", Minh Thành khóa xe rồi xuống xe, "Hai người vào trước đi tôi kiểm tra xe một chút." Minh Thành lật lên hết tất cả từ cửa xe đến cốp xe, thậm chí từng động cơ máy móc anh cũng mở hết ra, mục đích là để kiểm tra xem có còn định vị nào không. Anh biết những chiếc xe này đều được bảo dưỡng rất tỉ mỉ, và kiểm tra rất chặt chẽ, một chiếc ít thì hai cái định vị, quan trọng thì đến năm cái phòng trường hợp bị cướp xe. Lúc nãy trên đường anh đã vứt một cái đi rồi, nó được gắn phía sau kính chiếu hậu. Cái máy định vị đó còn nhỏ hơn cả viên bi, lại không có đèn nên dường như tìm ra nó rất khó, nhưng cũng chính vì vậy mà ông Khang luôn nắm rõ được đường đi cũng như là hành trình của từng người vệ sĩ một. Tuy nhiên Triệu Minh Khang có tính toán giỏi đến cỡ nào cũng không nghĩ đến tình huống này, Triệu Minh Thành là con trai của ông Khang, chẳng lẽ lại không hiểu ông nghĩ gì. Anh ngồi đó mở từng chỗ một, cạy từng cái nắp động cơ ra để xem xét, cứ chăm chú kiểm tra như vậy cả một buổi chiều. Trịnh Nam Thành đưa Hoài Thương vào nhà, nói nơi này là một nơi trong mơ cũng không sai, tầng một thoáng mát nhìn ra là thấy bãi cỏ xanh muốt, nội thất ở trong nhà theo tông màu xám, giản dị nhưng không hề lạnh lẽo, được sắp xếp theo một trình tự rất hợp lí và thuận mắt. Hoài Thương kéo một cái ghế ở bàn ăn ra ngồi xuống, Trịnh Nam Thành rót cho cô một cốc nước để trước mặt cô: "Cậu uống đi." rồi đi tới bên tủ lấy điều khiển bật điều hòa lên. Lúc này là bốn giờ, ít cũng phải ba mươi tám ba mươi chín độ, trời nóng đến không thể thở nổi, nhà nào nhà nấy đều bật điều hòa khiến cho ở ngoài trời đã nóng lại còn nóng hơn. Trời Hà Nội là vậy đấy, lúc thì nóng đến bỏng da bỏng thịt, nhưng nóng được vài ba hôm là lại mát mẻ và cuối cùng lại quay trở về lặp lại vòng tuần hoàn như vậy. "Cảm ơn.", cô cầm lấy cốc nước ông một hụm, những giọt nước mát cứ thế chảy vào cổ họng, vào ngày hè thế này thôi có một cốc nước đã là thích lắm rồi. Nuốt một hụm nước rồi, cô nhìn anh, nhưng lại không biết nói gì. Không khí bỗng nhiên lại yên tĩnh thế này có phải hơi... kì cục không? "Tối nay cậu ở lại nhé? Tôi đi dọn phòng.", Trịnh Nam Thành mở lời, anh nhớ lúc nãy có hai con người không biết sự việc gì mà kéo nhau hết đến đây, và anh cũng có cảm giác rằng tối nay sẽ không chỉ có ba người bọn họ. Hoài Thương nghe vậy ngẩng đầu lên đưa anh nhìn anh. Cô bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy ở trên xe, ngón tay vô thức đưa lên chạm nhẹ tai trái, "Ừm." Anh thấy cô vui như vậy cũng vui lây, cười một cái rồi đứng lên chuẩn bị lên dọn các tầng. "Để tôi đi với cậu nhé." Hoài Thương thấy anh đứng dậy liền cũng đứng theo, cô gọi với theo anh, dù sao cô cũng không có việc gì, đến đây mà ngồi không thì ngại quá. Dù sao cũng còn đến hơn ba ngày nữa để cô chuẩn bị cho cuộc thi ở trường, hôm nay nghỉ ngơi một chút cũng không sao. "Không cần đâu, cậu cứ ngồi đó là được, sao có thể để khách làm việc được chứ.", anh vỗ vai cô rồi lại chuẩn bị đi tiếp, cô bĩu môi nhanh tay níu lại bàn tay anh theo phản xạ, "Khách gì thì cũng phải làm việc chứ, nhé?" Trịnh Nam Thành bất ngờ nhìn cô, bật cười rồi nói, "Thì đi." Hoài Thương nhận được câu trả lời bản thân muốn, tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, cơ mặt chuyển động linh hoạt, cứ giả bộ buồn bã rồi lại tinh nghịch mà cười trộm. Trịnh Nam Thành đã thấy hết những biểu cảm dễ thương ấy, đưa tay lên trước khuôn miệng đang thầm cong môi. "Nào lên đây." Trịnh Nam Thành dẫn Hoài Thương lên tầng, anh định dọn dẹp lại phòng cho khách, vì nhà anh chỉ có hai phòng, anh lại ở một mình nên cũng ít khi để ý tới. Anh dự định thay hết chăn ga, dọn lại mấy hộp đồ anh vẫn còn để lộn xộn trong đó. Nhưng trước đó thì hai người phải lên tầng ba để lấy bộ ga mới đã, Nhà anh không rộng lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, ngược lại rất ấm cúng. Cầu thang bé nằm gọn một góc tường, tất cả đều được sơn màu trắng rất sạch sẽ, mỗi một căn phòng ở đây đều được lưu tâm tới từng chi tiết một, tỉ mỉ đến tận góc phòng. Đâu đâu cũng phát ra một mùi hương hoa dịu nhẹ thơm mát. Phạm Hoài Thương vừa đi sau anh vừa quan sát chi tiết từng thứ một, mỗi một chi tiết đều được chăm chút rất cẩn thận khiến cho mọi thứ hoàn hảo hơn bao giờ hết. Không biết tại sao cô nhìn đâu cũng thấy nơi này quen thuộc, cũng rất vừa mắt, tựa như cô đã mong chờ được đặt chân vào đây từ rất lâu rồi. Nam Thành nhanh chân lên tầng thượng lấy bộ chăn gối xuống trong lúc cô còn đang mải nhìn ngắm nhà anh như một thứ gì đó rất vĩ đại. "Ngắm thế đủ rồi, xuống nào." - Trịnh Nam Thành một tay ôm túi đồ, một tay cốc vào đầu cô một cái. Phạm Hoài Thương như hoàn hồn nhìn anh một cái. Trời ạ, đến nhà người ta mà còn nhìn ngắm như kẻ trộm vậy hả Hoài Thương? Cô ngại ngùng đi theo sau anh, Trịnh Nam Thành thấy hành động của cô không nhịn được mà lên tiếng, "Trước mắt đi làm việc đã, còn sau đó nếu cậu vẫn muốn tham quan thì muốn đến đây khi nào cũng được." Như đọc được dòng suy nghĩ của cô, anh nói dù cô chỉ biểu hiện mọi thứ qua nét mặt, biểu cảm. Phạm Hoài Thương phải là một người quan trọng với Trịnh Nam Thành thế nào mới có thể khiến anh ôn hòa và thấu hiểu cô đến như vậy? Cô nghe vậy ngại không nói gì, chỉ cười nhẹ thay cho lời cảm ơn. Hoài Thương bẽn lẽn đi sau anh xuống căn phòng nhỏ ở tầng hai, đây là phòng dành cho khách, khi nào Triệu Minh Thành hay Nguyễn Đức Huy đến sẽ có chỗ mà ở. Còn phòng của anh? Tất nhiên là không ai được phép vào. Nhìn vẻ ngoài của anh trông giống một sinh viên bình thường sáng đi chiều về nhưng thực tế anh đã trải qua rất nhiều việc, trải qua rất nhiều biến cố và sự vấp ngã đã khiến anh cứng rắn hơn mỗi ngày. Để mỗi một ngày trôi qua đi anh lại học được cách kìm chế chính bản thân mình, kiềm chế được sự nóng tính của mình, dần dà sau này, đã khắc chế được lúc nào không hay, trở thành một chàng trai ấm áp, hiền lành trong mắt người khác. Căn phòng ấy chẳng có gì đặc biệt, nó bình thường như bao căn phòng khác, nhưng lại chứa rất nhiều thứ, rất nhiều bí mật và rất nhiều điều anh cất giấu ở một nơi thật sâu trong con tim, để cho mỗi một người đến sau có thể hiểu san sẻ cũng anh những khốn khó ấy. Đó phải là một người rất đặc biệt, và quan trọng với cuộc đời của anh. Để cho Trịnh Nam Thành anh tin tưởng mà mở cánh cửa trái tim ấy thêm một lần nữa... cho một người lạ, hay là rất quen thuộc? Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ cứ lâu lâu lại đến, anh cũng không biết tại sao dạo này mình lại suy nghĩ nhiều đến như vậy, lúc nào cũng đôi tay cũng cảm thấy sắp vuột mất một thứ gì đó. Không phải bỗng dưng mà Trịnh Nam Thành anh lại hay lo nghĩ như vậy, từ sau biến cố năm đó, anh không còn cởi mở và dễ tin người như ngày trước, anh thu mình lại và tập cách sống một mình. Bởi lúc đó anh nghĩ rằng từ nay về sau, chỉ còn mình anh trên con đường dài này mà thôi... Hoài Thương nhìn sắc mặt anh cũng không đoán được anh đang nghĩ gì, cô chỉ yên lặng đi phía sau anh, dù là ngày trước hay hiện tại vẫn như vậy, cô vẫn luôn ở phía sau anh theo một cách thầm lặng nào đó. Họ luôn ở bên cạnh nhau như vậy, nhưng lại chẳng nhận ra là ở bên nhau...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD