Chương 19: Con đã một mình lâu rồi

2194 Words
"Hoài Nam, con thu dọn đồ đạc đi, mai chúng ta lên Hà Nội một chuyến." - ông Đạt nghĩ một hồi rồi gọi Phạm Hoài Nam xuống thông báo, dù sao thì Triệu Minh Khang cũng đã nói vậy, ông cũng không hoàn toàn phản đối, dù sao Hoài Thương cũng nên chuẩn bị lấy chồng được rồi. Ông vừa ngẫm nghĩ vừa rót thêm một chén nước nữa. Hoài Nam đang đi xuống lấy bình nước thì thấy bố cậu gọi lại. Hiện tại cậu đã là học sinh cấp ba, đã bắt đầu dậy thì nên so với ngày xưa cậu thay đổi rất nhiều, gương mặt nhỏ lại, rõ nét hơn, đôi mắt hơi nhếch lên nhìn xung quanh, rõ ràng lúc cậu nghe có tiếng ồn ào, nhưng xuống đây thì lại chỉ thấy có mình ông Đạt. Cậu đi tới và ngồi xuống đối diện với ông. Cậu đặt bình nước lên bàn rồi lấy cốc ra rót. "Con tưởng mẹ lên đó rồi?" - Phạm Hoài Nam thấy bố mình tự nhiên lại muốn lên thành phố thì thấy làm lạ, mẹ cậu đã lên rồi cơ mà. Nhưng cậu cũng không thắc mắc nhiều vì giờ đang là kì nghỉ hè, có lên đó chơi vài hôm cũng không sao. "Ừ lên đó chơi vài hôm." - Ông biết nếu nói cho Hoài Nam thì chắc chắn Hoài Thương sẽ biết nên không nói cho cậu, lấy cớ là lên thăm con gái. Hoài Nam cũng không quan tâm lắm, lên đó cũng được mà không lên cũng được. Lên thì tốt, một thời gian dài cậu chưa gặp Hoài Thương, trong lòng cũng có một chút nhớ, nhưng ở cái tuổi này thì là con trai đâu dễ dàng mà nói ra những lời ngọt ngào ấy. Và không gặp cũng không sao, vì gặp rồi cậu cũng không biết phải đối mặt với cô thế nào. Có lẽ bởi vì họ rất ít nói chuyện với nhau, đa phần đều là hành động và hiểu nhau qua ánh mắt. Chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại có cảm giác như thế này với Hoài Thương, dù cho với Hoài Minh cậu rất thoải mái? "Vâng. Lúc nãy hình như ở dưới này có tiếng ồn, có chuyện gì thế ạ?" - Phạm Hoài Nam cố gắng gạt tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, cậu cầm cốc nước lên uống một hơi rồi chuyển chủ đề khác. "À không có gì đâu, nhà hàng xóm ấy mà." - Bỗng nhiên bị con trai hỏi, ông giật mình rồi giả vờ bình tĩnh trả lời, rồi cầm hết chén vào bếp rửa. Cậu cũng không để ý mấy mà dạ vâng rồi cầm bình nước lên phòng. Những bước chân nhanh chóng chạy thật nhanh lên tầng. Hoài Nam đi vào phòng đóng chặt cửa lại, đầu óc rối bời những suy nghĩ tựa nhẹ vào cửa. Cậu biết gia đình cậu hiện nay như thế nào chứ, bố mẹ thì ở nhà cả ngày không đi làm, cả tháng chỉ trông chờ vào tiền của Hoài Minh và Hoài Thương gửi về. Cậu cũng biết hai chị sống trên thành phố không dễ gì kiếm ra được số tiền ấy, nên có đề nghị với bố mẹ rằng mình sẽ vừa học vừa làm, gánh vác kinh tế cho gia đình. Nhưng bố cậu không đồng ý, cho rằng cậu chưa đến tuổi đi làm, phải tập trung học hành mai sau ra thành phố làm ăn, mẹ cậu cũng không đồng tình, bởi lo cho cậu làm việc vất vả còn phải học. Nhưng Hoài Thương mới vừa tròn mười tám tuổi hai người đã để cô ấy tự bươn chải kiếm sống mà? Cậu vẫn giấu bố mẹ đi làm thêm vào buổi chiều, dành dụm ra một khoản phòng lúc cần. Hoài Nam chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho quên hết đi những điều vừa rồi, hốc mắt chuyển đỏ, cậu vuốt ngược tóc lên một cái rồi lại đi ra ngoài chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai lên Hà Nội, với lại chiều nay anh cũng phải ra ga mua vé tàu nữa. Cậu cầm điện thoại, mở phần tin nhắn gửi cho Phạm Hoài Thương một lời nhắn, không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ? "Chị đang làm gì vậy?" Nhưng vừa viết xong lại xóa đi, bực tức ném cái máy lên giường. Trời đã sáng, thậm chí là đã tới trưa, những vệt nắng nhẹ sáng sớm giờ đã chuyển thành cái nắng gay gắt, Trịnh Nam Thành đợi dưới cửa nhà cô cả buổi mà không để ý thời gian, bỏ cả tiết học buổi sáng. Ngày hôm qua, anh đã nói là ngày mai gặp với cô, vì vậy không gặp được cô anh không thể đi trước được. Sốt ruột vì không biết cô đi đâu, anh đi thẳng vào trong đó hỏi nhân viên căn nhà của cô ở tầng mấy. "Chị cho hỏi nhà của Phạm Hoài Thương là ở chỗ nào ạ?" - Anh tới gần cái bàn cao mà có hai cô nhân viên mặc váy trắng trực ở đó. "Xin hỏi anh có quan hệ gì với chủ hộ ạ? Anh vui lòng để lại chứng minh thư ở đây rồi chờ chủ hộ xuống xác nhận ạ." - Cô nhân viên ngồi bên phải vừa lật sổ sách vừa nói. "Tôi là bạn của chủ hộ, đây là chứng minh thư của tôi, có thể cho tôi lên trước không chút nữa chủ hộ sẽ xuống lấy ạ?" - Bây giờ anh gọi điện cho cô còn không được, làm sao cô xuống xác minh được? "Thôi được, anh lên đi, nhớ chút nữa xuống lấy chứng minh thư. Căn nhà của cô Phạm Hoài Thương là tầng số 26, căn 26B." - Cô nhân viên đánh vài chữ trên máy rồi đọc lên, kẹp luôn chứng minh thư của anh vào quyển sổ gần đó. "Vâng cảm ơn cô." - Nam Thành không nói nhiều nhanh chóng chạy ra bấm thang máy đi lên. Bây giờ lòng anh như có lửa đốt, lo lắng không nguôi. Hai phút sau cũng lên đến nói, anh chạy ra khỏi thang máy rồi đi tìm nhà của cô, đó là căn phía bên trái từ thang máy đi ra. Trịnh Nam Thành hồi hộp bấm chuông cửa, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra từ lòng bàn tay. Khoảng nửa phút sau cánh cửa đã được mở, nhưng mở cửa ra không phải cô, mà là mẹ cô. "Cháu là..." - Bà Linh ngạc nhiên khi thấy có cậu trai lạ đến gõ cửa, nên chỉ mở nhỏ cửa rồi hỏi. "Cháu chào bác, cháu là bạn của Phạm Hoài Thương ạ." - Anh giật mình rồi nghiêm túc giới thiệu bản thân, rồi chợt cảm thấy lạ, sao học đại học mà cứ như mấy bọn trẻ trâu cấp một cấp hai sang chơi nhà bạn vậy? "Chào cháu, cô là mẹ của Hoài Thương, cháu thông cảm hôm nay nó có việc bận ra ngoài từ sớm rồi, không có nhà đâu. Lúc khác cháu lại qua nhé. Chào cháu." - Bà Linh nói một lèo rồi đóng luôn cửa lại, để lại Trịnh Nam Thành chưa kịp thích ứng đứng ngẩn ngơ bên ngoài. Anh không nói gì, chỉ đành đi về. Nhưng rõ ràng là ngày hôm qua, chiều qua, họ có hẹn là hôm nay sẽ gặp nhau mà! Anh tin cô sẽ không bao giờ trễ hẹn, chắc chắn là Hoài có việc bận nào đó thôi. Mẹ cô nói vậy mà, nhưng thái độ của bà ấy lại thật kì lạ. Nếu là người khác chắc chắn sẽ mời khách vào nhà và sẽ không vội vã như vậy! "Chị cho tôi xin lại chứng minh thư, bạn tôi không có nhà. Cảm ơn." - Nam Thành xuống dưới sảnh nhận lại giấy tờ rồi đi ra ngoài. Anh không vội đi về, vẫn đứng dưới đó thêm vài phút nữa. Bây giờ nắng đã chiếu vuông góc với mặt đất, hơi nóng bốc lên ngột ngạt kinh khủng. Nhưng đứng dưới bóng râm thì đỡ hơn một chút. Cái áo phông trắng của anh đã ướt đẫm phía sau lưng, những giọt mồ hôi chảy từng giọt nhỏ xuống đất, bây giờ cũng phải ba mươi bảy độ chứ ít gì. Vì anh đã đến đây từ sáng, thậm chí là rất sớm nhưng không thấy cô ra ngoài, chẳng lẽ cô lại ra ngoài từ rạng sáng? Trịnh Nam Thành vẫn chưa đi về, anh ngồi dưới gốc cây đối diện khu chung cư, nếu như cô đã ra ngoài thì cùng lắm là đến tối cô sẽ về, còn nếu không, tại sao bà ấy phải nói dối? Anh ngồi ở đó mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, anh sợ rằng mình đã bỏ qua tin nhắn nào của cô. Nếu thế thì thật tốt, ít nhất cũng có lời nhắn của cô, song lại không có một tin gì. Anh gọi điện cho Triệu Minh Thành, nếu như anh ta đang ở cùng với Diệp Hạ An thì tốt, chắc chắn cô ấy sẽ biết Hoài Thương đang ở đâu. Nhưng phải gọi đến cuộc thứ ba mới có tiếng nghe máy. Sao hôm nay mọi người in lặng hết vậy? Anh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng thì thào gấp gáp của Triệu Minh Thành. "Trịnh Nam Thành, nếu có gặp Hoài Thương thì bảo cậu ấy đừng về nhà, nếu cậu ấy đang ở nhà thì hãy đưa cậu ấy ra khỏi đó ngay lập tức. Nhớ lấy, đừng để Hoài Thương ở trong nhà. Alo." "Alo, Minh Thành, Triệu Minh Thành, nghe thấy không? Triệu Minh Thành, trả lời tôi." - Anh gấp gáp nói vào điện thoại, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng tít tít vô tình. Trịnh Nam Thành ngước mắt nhìn lên tầng số 26, anh biết nhất định là có chuyện rồi. Nhất định là đã xảy ra chuyện bởi chỉ mới nửa tiếng trước thôi, Triệu Minh Thành cùng ông Triệu Minh Khang đã về tới nhà. "Nào, giờ thì anh nói cho tôi biết, vì sao anh hành xử vô lễ như thế hả?" - Triệu Minh Khang cố gắng kiềm chế lại cơn thịnh nộ, nghiêm mặt nói. Triệu Minh Thành không có vẻ gì là sợ hãi, vì anh không sai, không vỗ lễ, anh chỉ thắng thắn nói ra ý kiến của mình thôi. "Giữa thẳng thắn và vô lễ cách nhau không xa đâu ạ. Con không sai.", Triệu Minh Thành một lần nữa khẳng định lại, bởi nếu không sai, có chết anh cũng không nhận. Đôi mắt vẫn tĩnh lặng, không có một chút dậy sóng. "Anh còn già mồm.", Ông đập mạnh tay xuống bàn, cốc nước rung lắc mạnh một cái rơi xuống đất vỡ tan ra thành từng mảnh. "Tôi nói cho anh biết chuyện này tôi đã quyết rồi không bao giờ tôi thay đổi, anh cẩn thận tôi cho nghỉ học luôn đấy." Triệu Minh Khang chỉ thẳng tay vào mặt anh, đã lâu rồi ông mới tức giận như vậy, ngày hôm nay ông quá mất mặt trước người bạn lâu năm ấy. "Bố có dọa thế chứ dọa nữa con cũng không đồng ý, con có thể nghỉ học, có thể ra nước ngoài, về công ty làm việc, có thể làm tất cả mọi thứ nhưng không bao giờ con chấp nhận việc bố sắp xếp cuộc đời của con một cách tùy tiện như vậy." Triệu Minh Thành đứng dậy nói, anh tức giận đến nỗi sắp bẻ gãy tay ghế gỗ, những ngón tay siết chặt vào cứ thứ gì có thể trút giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Nếu như Triệu Minh Thành anh hèn hạ mà chấp nhận hôn sự này, thì không chỉ bỏ phí cuộc đời của chính mình, còn hủy hoại cả cuộc đời của người bạn thân, và anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nói lên tình cảm của mình với người ấy... "Được, anh vẫn cố chấp chứ gì, anh bảo không có gì anh không làm được chứ gì. Đi lên trên phòng, ngày mai theo tôi ra nước ngoài học hành.", Triệu Minh Khang cáu gắt quay lưng lại về phía anh. Minh Thành muốn tiếp tục tranh luận, ông không thể tiếp tục vô lí như vậy. Nhưng ngay lúc này vệ sĩ đã xuất hiện ở hai bên, "Mời cậu". "Bố muốn cấm túc con sao?", Rõ ràng là Triệu Minh Thành không sai nhưng vẫn phải chịu phạt, người mà anh đang gọi là bố ấy đang áp dụng luật lệ ngầm với anh sao? "Con chỉ muốn nói, con đã một mình rất lâu rồi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD