bc

KHÔNG BẮT ĐẦU

book_age4+
0
FOLLOW
1K
READ
BE
tragedy
city
like
intro-logo
Blurb

Khi mọi sai lầm đều xuất phát từ sự khởi đầu. Moscow hoa lệ, hoa cho người, lệ cho tôi. Khi vùi mình trong lớp tuyết cũng không lạnh bằng phận đời. Thành phố quá chật, nỗi buồn đông đúc chen chúc giữa lòng người quá rộng. Chứa chẳng đặng, chảy tràn qua đôi mắt bờ mi.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mọi sự khởi đầu đều được định sẵn
Trước mắt tối đen như mực, giơ tay không thấy được năm ngón. Tiếng nói đứt quãng chữ được chữ mất rơi vào tai. - Vâng, giáo sư. Người đã… đến… tỉnh. Phòng… Vâng, vâng… Tôi cố vớt lại chút tỉnh táo, song chẳng mấy chốc mắt đã nhắm nghiền. Lần thứ hai tỉnh lại, vẫn tối đen như cũ. Có tiếng hô hấp trầm đục lúc nặng lúc nhẹ. Trong lòng trầm xuống, nhớ lại đoạn giao tiếp trước đó. Giáo sư! Khoảnh khắc đó tôi bỗng bừng tỉnh, máu toàn thân trở nên lạnh ngắt. Giờ phút này có ngu đến đâu đi chăng nữa cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thử gượng ngồi dậy nhưng không thể, đã nghe tiếng bước chân gõ nhịp trên sàn tiến về phía mình. Tôi vẫn cố sức xoay sở, bóng đen kia đã đứng trước mặt, rồi từ từ áp xuống. Đến lúc này đây, tôi còn có thể giả vờ như không biết chuyện gì sao. Tôi khổ sở lên tiếng: - Giáo sư, xin ông, tha cho tôi. Người kia dường như nghe không thấy, chớp mắt đã đè cả cơ thể nặng nề lên, hô hấp nóng bỏng. Tôi không thở nổi, chỉ biết lần nữa lại lần nữa van nài: - Cầu xin ông, tha cho tôi. Chỉ nghe tiếng “hừ” giọng mũi phát ra, hơi thở càng ngày càng gần. Tôi dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể mình toan chạy thoát. Nhưng kết quả thì sao, chạy trời không khỏi nắng. Vừa kịp đứng lên chưa vững đã bị một bàn tay sức lực như hùm nắm lấy rồi quăng trở lại giường. Cổ tay đau buốt, cả người như bị rút hết sức lực. Người nằm phía trên như đã hết kiên nhẫn, một đường kéo tuột chiếc áo tắm, da thịt nóng rẫy áp lên người tôi phát lạnh. Tôi chống hai tay lên lồng ngực nóng đó, đẩy ông ta ra xa. Chẳng mấy chốc sau, đôi tay như gọng kìm của người đàn ông bẻ quặt lấy tay tôi rồi dùng dây lưng trói lại. Tôi thở hổn hển bất lực, còn ông ta lại chẳng mất chút sức nào. Vừa lắc đầu vừa cầu xin vẫn chẳng khiến ông ta mảy may mủi lòng. Tôi trơ mắt cảm nhận từng tầng áo trước sau trong ngoài bị lột xuống, chẳng khác nào cá thịt nằm trên thớt mặc người chém giết. - Xin ông, xin ông, tha cho tôi. Cầu xin ông… Không có bắt đầu, chỉ có chém giết nguyên thuỷ nhất. Tôi như chiếc thuyền độc mộc chòng chành giữa sóng dữ. Uất ức, không cam lòng, tất cả hoá thành từng chiếc nức nở. Mỗi nhát chém, tôi không nhịn được cắn chặt môi lưỡi đến mức chảy máu. Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang miệng, ngay sau đó bị đôi môi nặng mùi rượu lau liếm hết sạch. Cảm giác đó khiến tôi buồn nôn. Không rõ đã chòng chành bao lâu, trước khi con thuyền bị một đợt sóng to lớn cuối cùng đánh chìm, tôi liều mạng cắn một cú thật đau vào máu thịt của kẻ nằm trên ấy, rồi tuyệt vọng khi thấy ông ta mất một tầng da thịt mà không coi ra gì, không mảy may biết đau đớn là gì. Thuyền con vỡ vụn, tôi rơi vào bóng tối không có hồi kết. Không biết qua bao lâu, khi tôi mở mắt lần nữa, giơ tay không thấy năm ngón. Trong phòng vẫn không có một chút ánh đèn. Bóng tối, tiếng thở phía sau lưng, tất cả khiến tôi hít thở không thông. Tôi ngồi dậy, mặc kệ những vết đau chằng chịt trên cơ thể, loạng choạng chỉ muốn ngay lập tức vùng thoát khỏi bãi chiến trường địa ngục này. Thời khắc chạm vào tay nắm cửa, giọng nói hữu lực sau lưng vang lên khiến tôi sụp đổ. - Đi đâu? Giọng nói như ác quỷ phát ra từ địa ngục, tôi bủn rủn ngã xuống. Ác mộng lại một lần nữa cuốn lấy tôi. Tôi như Hầu Vương chạy không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ. Đêm này, tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng không một lần rơi nước mắt. Mẹ tôi nói nước mắt của con gái là trân châu, không thể tuỳ tiện rơi vì những kẻ không xứng đáng. Từ vùng vẫy, đến cắn xé, đến vô lực, rồi tuyệt vọng, tôi nghĩ, mẹ ơi, con bây giờ đã thành một kẻ không xứng đáng rồi. Ngoài trời chưa có vệt sáng, tôi đã ôm tấm thân chằng chịt vết xước bước vào bóng đen. Giây phút tôi thoát ra khỏi cánh cửa địa ngục, tôi không hề biết kẻ kia đã thở ra một hồi sảng khoái, liếm môi như một kẻ đi săn lão luyện nhìn con mồi rời đi với ánh mắt suồng sã trêu đùa. - Thật đúng là… tươi ngon. Tôi bất chấp tất cả lao ra khỏi căn phòng kia. Tôi muốn về nhà. Giờ phút này, tôi không còn nghĩ ra được nơi nào khác che chở và an ủi tôi ngoài nhà tôi. Tôi muốn trở về sa vào cái ôm vỗ về của mẹ. Thế rồi tôi dợm bước. Nhìn lại cơ thể, tôi không thể về nhà trong tình trạng này. Mẹ sẽ nhận ra tất cả, rồi ba mẹ sẽ đau lòng. Tôi không muốn khiến họ đau lòng. Họ không sinh ra tôi, nhưng họ xem tôi như đứa con thân sinh dứt ruột đẻ ra. Bố mẹ nào mà chẳng xót con, bố mẹ tôi cũng thế. Tôi trở về kí túc. Tôi tắm như chưa bao giờ được tắm, cố sức xoá hết những dấu vết kinh khủng trên da thịt nhưng bất thành. Tôi cào da xé thịt, trộm nghĩ chỉ có lột hết lớp da này mới có thể trông như lành lặn. Thế nhưng như thế thì sao, tổn thương kia không thể nào chối bỏ, tôi ủ rũ suy sụp. Tôi ngủ không ngon. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy bản thân ngày càng rơi xuống sâu hơn, trước mắt ngày càng tối tăm. Tôi nghĩ mình đang rơi xuống 18 tầng địa ngục sâu thẳm không lối thoát. Tôi giật mình tỉnh lại, mồ hôi đã ướt khắp người, cả người lạnh lẽo như bị chôn dưới lớp tuyết lở. Hay thật, Moscow ngoài trời đang đổ tuyết. Tôi thở hổn hển, đầu đau như muốn nứt ra. Cả thân thể dường như không còn là của tôi, không chỗ nào còn lành lặn. Tôi mặc áo cao cổ che đi dấu vết, nhưng cõi lòng như hóa đá, không thể nào che chắn nổi bão giông. Tôi nhìn bản thân trong gương chẳng khác nào quỷ đói, cố tô son trát phấn tầng tầng che lấp sao cho giống hình dạng con người, nhưng giọng nói khàn như tiếng ống bễ thì không có cách nào giấu được. Tôi bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày trở về nhà.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook